"Jimin à, cậu biết không? Sắp thi cử rồi, mình thật sự rất rất hồi hộp, và còn có chút lo sợ nữa! "
Cậu ngồi ôm tim, đầu gục mặt xuống bàn, đợi thầy vào dạy.
Tình hình càng ngày càng căng thẳng, cậu bữa nay thường xuyên bị mệt mỏi, không có sức vui đùa với nó như trước kia nữa.
"Cậu có muốn qua Đức học? "
"??" Sao tự nhiên nó lại nhắc đếm chuyện này?
Đức rất tốt, các trường đại học ở đấy chất lượng cũng cao, trước kia Taehyung cũng nhắm thẳng mục tiêu đi du học ở Đức, nhưng mà tiêu chuẩn ở bên đấy cao quá, cậu không với tới được.
Nhưng mà nếu xem xét tình hình hiện giờ của cậu, du gi cũng có thể nhảy vào đấy ngồi.
"Ở đấy phương pháp dạy không có chèn ép như ở đây, bài tập vừa phải, nhưng kiến thức cậu thu nhập được chắc chắn sẽ có chất lượng, hơn nữa kiến thức mà cậu có bây giờ cũng không tồi! "
Nó ban đầu dự định sẽ đi một mình, nhưng suy đi tính lại, ở đó mà không có cậu, chắc chắn sẽ rất nhàm chán.
"Chúng ta đã học đại học năm nhất ở đây đó Jimin!! "
Cậu cho rằng chuyện này là không thể, lẽ thường các trường đại học của Đức sẽ lấy điểm thi đại học làm chuẩn, cơ mà điểm thi đại học của cậu năm đó, không có hi vọng cho lắm.
Biết cậu đang lo lắng không đâu, nó cười xòa xuề vỗ vai an ủi.
"Yên tâm, tớ có một người chú là giảng viên của một trường đại học danh giá ở đấy, anh ấy có vị trí hình như cũng khá quan trọng, anh ấy tuần trước gọi điện bảo tớ qua, anh ấy chắc chắn sẽ xin được. Hơn nữa... Với học lực của cậu bây giờ, muốn vào đấy học cũng không có khó khăn gì! "
Tốt nhất chuyện này nên để sau rồi tính, trước mắt phải hoàn thành kì thi này cái đã, hễ lười biếng một chút, ở lại lớp như chơi.
"Cậu là đang lo sợ không được gặp cái anh đẹp trai kia nữa sao? "
"Cũng gần đúng đi, ở đây lỡ đâu bất chợt lại được gặp nhau thì sao? "
"Ai mà biết được anh ta lấy vợ chưa chứ? Nghề nghiệp này nọ ổn định rồi đấy thôi, cậu đừng có ngồi một chỗ mơ mộng hão huyền, nao anh ta mà có vợ rồi, đừng chạy qua nhà tớ ngồi khóc! "
"Dù gì cũng không có mấy hi vọng, không thất vọng đến cỡ thế đâu, tớ cũng không dám chắc anh ấy làm trong bệnh viện ba tớ đang làm, biết đâu chỉ là cùng tên thì sao? " Cậu với lấy cây bút, mở sách ra, sực nhớ chưa đeo kính, cậu lấy kính trong túi áo đeo vào, nhìn tri thức hơn hẳn.
Nó luôn luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp của cậu.
Không biết kiếp trước cậu đã làm chuyện tốt gì, kiếp này không nổi một cục mụn nào, chẳng bù cho nó.
Sinh ra ngũ quan không tệ, thậm chí còn nói ở mức hoàn hảo, sống mũi cao cao, gò vá V-line vừa đủ, mắt to tròn hai mí, da trắng vừa đủ , miệng cười lên hình chữ nhật dễ gây thiện cảm. Nó cảm thấy bản thân đứng với cậu là một trời một vực!!
Đến khi đi Đức rồi, nó sẽ lơ là chuyện học một chút, tiện tay săn sóc cho sắc đẹp, quyết tâm trị mụn, để có thêm ưỡn ngực mà đi ngang hàng với Taehyung. Tính ra cậu chưa bao giờ có biểu cảm nào quá đáng khi nhìn vào gương mặt của nó. Điều đấy làm nó vui lắm.
Taehyung quay qua thấy nó nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt như đang có cái gì để rất khó nói.
"Này, hôm lâu cậu hỏi cái gì mà hai con đực thằng trên thằng dưới là sao á? "
Nó muốn ngã ngửa.
"Không cần nói nhiều, cậu chắc chắn nằm dưới! "
"Sao lại thế? Nằm trên không được à? " Cậu mặc dù vẫn chưa hiểu mấy cái Jimin nói là cái gì, nhưng vẫn thích thú từ mò. Mấy cái này... Thầy cô trên lớp đâu có giảng cho cậu.
"Chúng ta thử thi vật tay đi? "
Trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, cậu vẫn ngoan ngoãn tuân theo mà đưa tay phải ra cùng luyện tập. Trước giờ cậu ít khi vận động hay tập thề dục, sức lực cũng khá kém.
Chưa mất nhiều thời gian, cũng không cần nhiều lực, Jimin thành công thắng.
Nó đưa tay mình ra trước mặt, chân rung rung, thổi thổi vào tay mình, coi thường nhìn cậu.
"Không cần bàn cãi nữa, cậu chắc chắn là nằm dưới! "
"Liên quan? "
Cậu đã định bụng vài lần lên mạng gõ thử, nhưng đa số là quên mất, còn những lần còn lại có nhớ ra cũng không đủ can đảm để mò vào.
Thôi thì kệ đi, cậu thề là cậu không bao giờ nhắc lại cái chuyện này với Jimin nữa, càng dần lại càng vô lý, phản khoa học!!
Yoongi ngồi vắt chéo chân, miệng cười cười.
"Thật sự là bố cậu ta đã nói với cậu như vậy? "
"Mình cảm thấy tiếp xúc với màn hình máy tính nhiều như vậy, chắc chắn mắt Taehyung sẽ yếu dần. "
"Hơ hơ, kể với tôi làm cái gì, đi tìm con nhà người ta mà khám đi, tiện thể làm lần thứ ba của cậu đấy! "
Thật là, hắn luôn luôn xem nhẹ cái chuyện đức tin của Jungkook. Anh cho rằng, nếu không đủ duyên, chắc chắn cũng không đến được nổi với nhau. Như lần trước vậy.
"Thật là... Thích người ta lắm, bày đặt giữ giá? "
Anh phì cười, chắc cũng hẳn là như vậy.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp lại cậu ở cái thành phố này, ngay cái lần đầu tiên ấy, anh phải cố giữ bình tĩnh lắm mới không nhào đến ôm cậu xoay vài vòng trong khi cậu vừa bước nửa nước lên chiếc xe buýt. Chuyện gì cũng phải diễn ra thật tự nhiên, nếu không...
Nếu anh lúc ấy cố chấp bám theo cậu, anh sợ cậu sẽ có phản cảm với anh mà tránh xa anh, ghét bỏ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Historia Corta"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020