Anh giận dữ đặt rầm cây bút xuống bàn, bật dậy đến chỗ Taehyung, miệng gằn từng chữ, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng răng.
"Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi một chút! "
Nói xong liền cầm lấy cổ tay cậu lôi ra ngoài, mặc kệ Hyeon vẫn đang ngơ ngác nhìn theo.
"Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra, chết tiệt, đau! " Cậu nhăn nhó giằng co với anh.
Anh giận đên nỗi tai cũng không nghe gì nữa, đấy là lần đâu tiên anh mất bình tĩnh đến vậy. Anh lôi cậu đến góc khuất sau bệnh viện, nơi chắc chắn không có ai nhìn thấy mới buông cậu ra.
Cậu nhìn vết đỏ trên cổ tay, trừng mắt nhìn anh. Tát cho anh một cái thật mạnh. Anh không né tránh.
Tại sao nhất định phải là cô ta, mà không phải là ai khác chứ?
"Anh điên à, chị ấy còn đang đợi tôi! "
"Kim Taehyung! Cậu đang với ai cũng được, ngoài trừ cô ta! "
Đến khúc này, cậu bỗng cảm thấy nực cười.
"Anh quản tôi? Anh là bố tôi chắc? "
Cậu hất cằm ngang ngược, gần như quên hết mình thua anh ta bao nhiêu tuổi, mình là sinh viên đại học, còn anh đã là bác sĩ.
"Sao cậu cứ thích làm khó tôi vậy? "
"Tôi làm khó anh? Khi nào? Bao giờ? Chị ấy đi đến bệnh viện, tôi đến tìm chị ấy, đâu có đụng chạm gì đến anh? Anh cũng vừa phải thôi! "
Dứt lời, cậu xoay người bỏ đi trước.
Được hai ba bước, anh đã túm lấy tay cậu lôi ngược lại. Đẩy cậu dựa vào tường, anh gần như mất hết lý trí, tay miết lấy cằm cậu, hơi nhấc lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào anh.
"Em thật không biết nghe lời! "
Cái cách anh bất chợt đổi xưng hô khiến cậu lo sợ.
"Đúng, tôi không biết nghe lời, đặc biệt là với anh!"
Jungkook nhếch mép cười nhẹ nhàng với cậu. Tay nắm chạt lấy cằm cậu khiến cho cậu cảm thấy đau, nhắm môi cậu mà giáng xuống. Tay ép cậu phải mở miệng ra, thành công đưa lưỡi vào quét hết khoang miệng cậu.
Cái cảm giác thế này, anh đã mong đợi lâu lắm rồi.
Thật mềm, thật thơm.
Anh say sưa thưởng thức mặc cho cậu đang cố gắng ngăn cản, nhưng sức cậu không lại anh, càng đẩy anh ra anh càng ép cậu chặt hơn.
Dây dưa qua lại một hồi, Taehyung cảm thấy bản thân sắp chết vì nghẹt thở rồi, không có cách nào đẩy anh ra được, cậu cắn mạnh vào môi anh, khiến anh vì đau mà buông cậu ra.
Cậu chống tay xuống đùi, thở hổn hển, lấy tay lau mạnh môi, ngước lên nhìn anh.
"Tôi hận anh, Jungkook! "
Mắt cậu hẩng nước, chạy đi.
Jungkook nghiêng nhẹ đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất dần, ngón tay sờ lên chỗ bị cậu cắn vẫn còn ẩn ẩn đau.
"Người em cần trước kia, lúc này, sau này, mãi mãi cũng là tôi, không phải cô ta hay ai khác! "
Chạy vào phòng vệ sinh chỉnh sửa lại bản thân một chút, nhìn đến đôi môi sưng đỏ cậu không cảm thấy tức giận. Khuôn mặt thế này, sao dám vác mặt về nhà về trường chứ? Hi vọng đến tối nó sẽ đỡ sưng hơn.
Cậu lấy trong túi ra chiếc khẩu trang đeo vào, mới đi tìm Hyeon.
"Sao bây giờ em mới quay lại, chị đợi em lâu quá! " Cô cười hiền khi thấy cậu bước đến.
"Có một chút việc mà chị! "
"Sao em phải đéo khẩu trang vậy? "
Cô chạy đến tháo khẩu trang ra, không cho Taehyung phản bác, nhìn đến môi cậu bị sưng đỏ, khuôn mặt cô tỏ ra thương xót, quan tâm hỏi han. Cậu lại bảo cậu vừa ăn đồ cay nên mới bị như vậy.
Cô gật đầu, dặn cậu nếu không ăn được thì lần sau đừng ăn nữa. Đồ cay cũng không tốt cho dạ dày.
"Mà bác sĩ Jeon đâu rồi em? "
"Anh ấy có chút việc cần phải ra ngoài đó chị! Thôi chị để bữa sau khám nha! "
"Anh ấy đâu, chị phải chào hỏi anh ấy một chút! "
Taehyung vội xua tay ngăn cản.
"Em thay chị gửi lời chào rồi, anh ấy cũng nói để hôm sau chín tới khám cũng được! "
Cô nhẹ ừ một cái, trả lại khẩu trang cho Taehyung, nắm tay cậu đi, cũng không quên đóng cửa phòng thật cẩn thận.
"Môi em sưng như thế này, chắc chắn sẽ bị bạn học chê cười, thôi thì em về nhà luôn đi, mấy ngày nay chỉ có ôn tập lại, em về nhà tự học cũng được, để chị xin cho! "
"Nếu vậy thì em cảm mơn! Chị thật tốt! " Cậu vừa nói vừa đeo khẩu trang, song song cùng với cô, tay cũng không kháng cự.
Có thể Taehyung thật sự không có tình cảm gì với cô, nhưng thật tâm có lẽ cậu đã coi cô như là một người chị.
Cô nhìn đứa em mới quen của mình, trong lòng dâng lên những niềm hạnh phúc, nếu nói ngày nào là ngày vui nhất đối với cô, cô sẽ nói là ngày hôm nay!
Lúc đi ngang qua một dãy hành lang nhỏ, cô cố tình bước đi chậm lại nhìn vô. Lại thấy một Jungkook với cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mình.
Cô vẽ lên trên khuôn mặt một nụ cười khó hiểu, khuôn mặt cô lúc này trông đáng sợ với đôi mắt bình thường vốn ngây thơ hồn nhiên nhưng bây giờ lại đầy vẻ ác độc. Cô nghiêng đầu nhẹ nhìn anh rồi cúi đầu chào, còn không quên nắm bàn tay lại đưa về phía anh, chỉa ra ngón tay cái. Khuôn miệng mấp máy nói câu:
"Perfect! "
Một chút drama cho một buổi thứ năm ngọt ngào! 🙈🙈
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Short Story"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020