29.

1.3K 64 14
                                    

Bằng cách nào đó mà bố mẹ của cậu đã biết toàn bộ sự thật mà ngay lập tức muốn đưa Taehyung đi, càng xa Hàn càng tốt. Họ sợ cậu gặp nguy hiểm khi ở đây.

Taehyung cũng không phản kháng, sau khi biết được sự thật anh vì cậu mà ngồi mất 10 năm tù thì cậu đã từng có ý định tự tử nhưng Jimin đã kịp ngăn lại. Cậu quyết định không tới thăm Jungkook!

Cậu không biết tại sao nữa, nhưng cậu thật sự không muốn gặp anh.

Chỉ mới vài ngày trước thôi, bài thi của cậu toàn bộ dưới 3 điểm, không không có khả năng tiến lên thành sinh viên năm hai. Nhẽ ra với kiến thức vốn có, cậu vẫn có thể vượt qua nó. Nhưng tâm trí cậu đã hoàn toàn nhường chỗ cho Jungkook.

Lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, cậu mở cửa đón cái ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng của đất nước Mỹ, cậu vươn vai một cái, bắt tay dần vào công việc của mình, tám năm nay, kể từ lần cuối được nằm trong vòng tay của anh, cậu luôn đơn độc thế này.

Sống một mình ở nơi cường thịnh phồn hoa, nằm giữa lòng thành phố New York, Taehyung chỉ đơn giản mở quán ăn phục vụ món truyền thống Hàn Quốc, nhưng lại may mắn khá đông đúc người ghé tới.

Đứng trước gương chỉnh lại bản thân một chút, như mọi ngày thì khoảng mười phút nữa sẽ có người đến. Cậu tự cười với mình, nụ cười trông thật méo mó. Nhìn xem, đáng nhẽ cái tuổi này là lúc cậu đang hừng hực khí thế của những thanh niên trai trẻ, thế mà nhìn cậu lại trông thiếu sức sống đến thế này.

"Chào buổi sáng Taehyung! Cậu đã ăn sáng chưa! "

Theo thói quen gạt máy chưa kịp xem số, cậu chợt cười nhẹ khi thấy giọng nói quen thuốc của Jimin.

"Cậu đừng quên nước Đức và Mỹ có chênh lệch múi giờ! "

"Ừ ha! Dạo đây thế nào rồi, tớ bận quá, không gọi cho cậu thường xuyên được! "

"Vẫn vậy, sao sánh bằng một thanh niên đầy tài năng như cậu! "

Lúc ấy nó đã định nói.

Nhưng lại thôi.

Định nói rằng nếu năm ấy cậu không từ bỏ đại học, có lẽ cậu cũng đã thành công hơn cả nó. Rất nhiều lần.

Sự thật vốn là sự thật, không thể chối bỏ.

Nhưng Taehyung vẫn muốn tránh né nó, trối bỏ nó, thậm chí còn muốn bỏ luôn Jungkook, và cả nó. Nếu nó không mặt dày ngày nào cũng kiếm chuyện với cậu, có lẽ cậu cũng đã quên nó mất rồi.

Để ý mới thấy, tám năm nay, cậu không một lần chủ động gọi cho nó.

"Quán mình có khách rồi Jimin, cậu làm việc của cậu đi, tạm biệt! "

"Được rồi, tạm biệt! "

Nó hơi ngẩn ra một lúc, sờ sờ da mặt của mình, so với tám nước quả thật là một thay đổi lớn. Ước gì Taehyung có thể nhìn thấy khuôn mặt nó lúc này, chắc chắn sẽ rất bất ngờ.

Hoseok đặt chân vào phòng, đầu dựa vào cửa, hớp lấy một ngụm nước.

Nó nhíu mày, gã càng lớn tuổi, lại càng trở nên khó hiểu. Tính cách càng quái dị.

"Một người đàn ông 34 tuổi không làm mấy cái thứ vô vị này, anh họ! "

"Đâu có, anh đứng đây là để thông báo cho chú biết một tin, trước khi đó thì chú nên dọn dẹp tất cả những gì có thể bị vỡ hoặc dễ bị hư xung quanh chú đã! "

"Anh sắp có vợ à? " Nó cười nhếch mép.

"Em đang xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của anh, một giáo viên không nên làm điều này! " Gã nhắc nhở.

Nó cười phá lên. Được được, ông anh sợ nó nói đến chuyện này, Hoseok càng dần càng có khí chất, nhưng không ai yêu được gã lâu, vì gã nhanh chán.

"Được rồi đồng nghiệp, anh nói cho tôi biết tin gì nào? " Nó chống hai tay lên bàn, hất mặt lên.

"Ở nhà thì chúng ta là anh em! "

"Anh vòng vo quá đấy, vào thẳng vẫn đề đi! "

"Anh hút thuốc được chứ? " Gã cười cợt.

"Má! " Jimin tức giận vớ đại cuốn sách trên mặt bàn quăng đến chỗ gã.

"Jungkook được ra tù rồi! "

"!!!" Nó đơ ra.

Nó đưa tay lên miệng mình cắn, chắc chắn đây không phải là mơ.

"Nhưng mà thằng nhãi đó nó chạy đi đâu mất, cả Yoongi còn chưa được gặp hắn! "

Nó bỗng nhiên bật cười lớn.

"Anh Hoseok rất giàu đúng không, vậy kiếm một chiếc vé máy bay về Mỹ trong đêm nay đi, em tin anh làm được! "

"Điên à! Về Mỹ làm gì! " Gã lập tức nhớ lại hình ảnh của bản thân nhiều năm trước, vì nghe tin Taehyung gặp nguy hiểm mà phải vội chạy về nước, tìm mua được cái vé cũng là cả vẫn đề, ngoài việc tốn rất nhiều tiền ra thì còn là sự may mắn. Nếu gã không lăn ra khóc ở đấy thì có lẽ gã đã bỏ lỡ chuyến bay cuối cùng của lần thứ hai từ Đức đến Hàn.

Nhưng nếu từ Đức đến Mỹ, gã nghĩ rằng trong đêm nay chắc chắn sẽ có chuyến.

Nó khoanh tay đứng dậy, khuôn mặt tỏ ra như bản thân sắp phát minh ra một câu nói vĩ đại nhất từng nói.

"Ở đâu có Taehyung, thì ở đó có Jungkook! "

Gã kéo nhẹ khóe môi, coi như em họ thông minh.

"Vậy để anh mày gọi Yoongi, hối nó qua Hàn đã, rồi chúng ta tự tập! "

Nó gật đầu, nếu gọi Yoongi, chắc chắn sẽ có thêm SeokJin, càng đông càng vui!

Taehyung loay hoay trong quầy nấu nướng, bận đến nỗi chỉ có thể dỏng tai lên nghe yêu cậu của khách mà làm theo.

"Xin lỗi, cho tôi một phần Mì Ý! "

Cậu đanh giọng lại.

"Ở đây bán món Hàn Quốc, không bán Mì Ý! " Vẫn trả lời bằng tiếng Mỹ, mặc dù cậu biết người nói câu kia không phải người nước này.

Thậm chí cậu còn biết người này là ai.
"Thật tiếc quá! "

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không rảnh để tiếp anh, muốn Mì Ý thì đi chỗ khác, anh không thấy còn người khác đang đợi sao! "

Cậu cầm từng thực đơn lên xem xét qua một lượt.

Mãi cho đến khi quán đã thưa dần khách, giờ này mọi người cũng đã bắt tay vào công việc riêng của mình, cậu mới thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, nhìn đến người vừa nãy vẫn đang an phận ngồi trên ghế nhìn mình.

"Mẹ nó Jungkook! Anh mọc râu kìa! "

"..."

🎉 Bạn đã đọc xong |KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) 🎉
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ