20.

585 52 6
                                    

Kể từ sau hôm ấy, Taehyung và Hyeon thật sự đã trở thành bạn. Cậu lúc rảnh rỗi luôn tìm đến lớp đàn chị chơi, rủ chị cùng đi dùng bữa, hoặc tản bộ, đi chơi đâu đó. Jimin gần như bị gạt sang một bên, chỉ khi nào nó mở miệng kiếm chuyện trước, cậu mới trả lời, nhưng kiệm lời hơn rất nhiều so với trước.

Nó rất muốn hỏi cậu vì sao cậu lại làm vậy, nhưng nhiều lúc định hỏi rồi lại thôi, cũng chính là vì sợ cậu phật ý, cạch mặt nó luôn thì chết.

Mà trong khi sự thật cậu cũng không biết vì sao cậu lại trở nên như vậy.

Chẳng nhẽ là do sự lạnh nhạt của Jungkook. Cái khi mà anh vô tình nói lên cái câu ấy, vô tình lại đánh bay toàn bộ hy vọng của cậu. Thậm chí cậu còn nghe thấy cả tiếng vỡ vụn trong tim, đau lên từng đợt.

"Này Taehyung, em làm sao thế? " Cô thấy cậu ngồi thẫn thờ một chỗ, chịu không được lại hỏi han một câu.

"Hyeon! "

"Hả? " Cô ngây ngốc nghiêng đầu nhìn cậu.

Taehyung nhìn chằm chằm vào cô, lại đặc biệt để ý đến đôi mắt.

"Em vẫn luôn cho rằng chị và em đã từng gặp nhau trước đây! "

Và thậm chí em còn có chút phản cảm khi đứng gần chị nữa!

Giống như chị là người phá hoại cuộc sống của em vậy.

Nhưng không phải, em chỉ mới gặp chị cách đây không lâu.

"Thật vậy sao? Biết đâu lại là duyên trời định cho chúng ta gặp lại nhau nhỉ? Thật tiếc là chị không có cảm giác giống em! " Cô thở dài tiếc nuối.

Cậu nặn ra một nụ cười hình hộp miễn cưỡng, lại nhớ về lần đầu tiên mình gặp anh trên xe buýt. Cậu cũng hỏi anh rằng cậu và anh đã từng gặp nhau ở đâu chưa. Nghĩ lại lúc ấy, bỗng nhiên cậu thấy bản thân thật trẻ con. Ngốc lắm mới hỏi mấy câu như vậy.

Đã chẳng là gì với người ta rồi, sao nhiều lần còn của tình nói mấy câu ngớ ngẩn như thế chứ.

"May thật! " cậu bỗng nhiên nói một câu.

"Hửm? "

"Không có gì đâu chị, bộ chị không phải ôn bài hả? Sắp thi rồi nên em cần phải luyện tập nhiều, để hôm sau ta gặp ha! " Cậu đứng dậy phủi phủi quần.

''Chúng ta có thể luyện tập cùng nhau! "

"Em nghĩ trong chuyện này em cần Jimin hơn, cảm mơn chị, tạm biệt! " Cậu vẫy tay chào, thẳng thừng quay lưng bỏ đi.

Hyeon ngã người xuống nền cỏ.

Từ khi Taehyung xuất viện ra, cậu luôn nói mấy câu kì quặc không mấy ai hiểu lắm.

Nhưng cô biết, cậu chung quy vẫn chỉ coi cô là bạn.

Nhìn vào đôi mắt cậu, nó nói rõ lên điều đó. Cô biết trong lòng cậu có người khác. Nhưng cô vẫn vậy, vẫn cố chấp, chờ một ngày cậu mở lòng với cô.

Hyeon đã gặp qua, tiếp xúc qua rất nhiều người, nhưng tại sao cô vẫn thấy cậu là người mà cô cần nhất?

"Này Jeon Jungkook, làm một cốc cà phê cho buổi sáng chứ? " giọng của hắn có chút uể oải, hắn vẫn chưa quen lắm với việc tiếp xúc ánh nắng mặt trời khi vừa bước ra khỏi giường, tròng đầu vẫn còn tham luyến cái cảm giác ấm áp nằm trong chăn kia.

"Cảm ơn! " Anh đưa một tay ra lấy cốc cà phê từ tay hắn. "Bao giờ Hoseok quay lại đây? "

"Khoảng gần tháng nữa, sau khi kì thi kết thúc cậu ấy sẽ trở lại, nghe nói là còn đón em họ đi, chắc chắn là bạn Taehyung! "

Anh đặt cạch ly xuống bàn.

"Cậu đừng nhắc Taehyung nữa được không? "

"Cậu chẳng nhẽ cứ thể bỏ cuộc, đi với cái bác sĩ bên khoa thần kinh kia, người ta nói nhiều như vậy mong cậu hiểu được, mà cậu vẫn chưa chịu hiểu à? Không phải mẹ cậu vẫn luôn ủng hộ cậu sao? "

"Mẹ tôi nói rằng nếu cậu ấy yêu tôi thật lòng, cậu ấy sẽ chịu được những cái mỉa mai xã hội đem lại, nhưng nếu không yêu tôi thật lòng?cậu biết hậu quả không? " Jungkook cũng chẳng vừa, hắn nói một câu liền bật lại một câu.

Hắn nhếch mép khinh bỉ, không muốn tranh đua với anh.

Có không giữ, mất đừng tìm.

"Cậu thấy đấy, Taehyung không cần tôi nữa! "

Hắn xoay lưng bỏ đi ngay khi anh vừa kết thúc câu nói kia.

Anh ngồi xuống, cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.





Cái ngày mà tôi cảm thấy khó thở, mọi thứ bế tắc, khóc thế nào cũng không đủ, tôi nên làm gì?

|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ