11.Người ta tỏ tình cậu đấy má ơi!!

956 70 9
                                    

Thật sự là hết hy vọng rồi sao?

"Jungkook à, cậu bình tĩnh, chưa chắc điều Hoseok nói đã là sự thật! "

"Hôm nay nhà tôi thiếu một vài món đồ, cậu có muốn đi siêu thị mua với tôi không? " Anh trầm mặc một lúc, rồi cũng lên tiếng.

Anh dự định ngay tối nay sẽ đến thẳng nhà cậu hỏi rõ mọi chuyện, không cần lần thứ ba nữa, anh không chịu được trò chơi này nữa rồi.

Cậu cư nhiên lại dám bỏ anh mà đi?

Bỗng chốc anh tự mình cười khổ.

Trong lòng cậu bây giờ, anh có là cái gì đâu chứ?

Anh không biết lý do vì sao tự nhiên lại muốn đến siêu thị. Chỉ là tự dưng muốn mà thôi.

"Cho một cái giờ cụ thể, để còn biết được sắp xếp công việc! " Hắn lấy tay xoa xoa ở gò má, tuy rằng không gây bầm tím nhưng vẫn thấy đau đau. Tên này ra tay mạnh thật, không thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"Tầm 4 giờ chiều đi! "

"Được được, tiện thể ông đây mua cho cậu cái điện thoại mới, bền bỉ hơn, rơi xuống cái là hỏng! "

"Là do cậu không biết sài, rơi từ độ cao như thế, không nát mới là lạ! "

"Được rồi!! Coi như tôi sai được chưa? Có mỗi cái điện thoại, mà đấm một cái rõ đau! "

Hắn lườm anh, quay mặt ra chỗ khác. Cũng may là anh thuộc dạng không giận dai.

"Xin lỗi, lúc đấy cậu nói em ấy đi nước ngoài, có chút tức giận nên không tự chủ được! "

"Sau này lỡ hai người về chung một nhà thật, cậu ta chọc giận cậu một chút, cậu liền đánh người ta? "

"Cậu khác, em ấy khác! Mà cũng đâu biết được, em ấy có người trong lòng rồi thì sao? "

Hắn cảm thấy anh lại đi lo lắng chuyện không đâu. Sao lớn tuổi rồi mà hay suy nghĩ đi lung tung thế nhở? Làm như bản thân là cậu thiếu niên với dậy thì xong, chưa hiểu lắm về chuyện đời ấy.

"Ông bạn lại suy nghĩ đi đâu rồi, 4 giờ chiều đấy nhé, ông mà nhận thêm ca nào thì chết với tôi! "

Anh ra hiệu muốn đuổi hắn đi.

Tiếng đóng cửa lên tiếng, anh thở dài mệt mỏi, nằm dài ra bàn.

Taehyung, tôi thích em, thật sự rất thích em.

Chỉ mong em đừng chạy đi đâu hết, tôi sẽ đến tìm em, giữ em thật chặt. Lúc đấy em muốn thoát cũng không thoát được. Ngay cả thượng đế cũng không thể ngăn cách giữa hai chúng ta.

Lâu lắm không gặp, em liệu có nhớ lấy tôi.

Hôm bữa ba em nói với tôi về phản ứng kịch liệt của em khi nghe đến tên tôi. Tôi tin rằng em vẫn còn nhớ tôi.

Lên lên mạng gõ một dòng chữ 'Jeon Jungkook ' không có một hình ảnh cụ thể cho minh tinh nào cả. Chỉ toàn mấy hình ảnh đi đâu.

Ít ra em vẫn còn nhớ tôi, tôi biết mà.

"Taehyung à, xin lỗi, lần sau mình thề là mình không dám nữa đâu, làm gì cũng phải hỏi ý cậu trước, không được tự ý làm, cậu luôn luôn đúng, tớ luôn luôn sai. Dù sao hết kì thi này tớ cũng đi nước ngoài thật, chẳng lẽ cậu cứ thế giận tớ sao? "

Nó hai tay lay người Taehyung đang dùng bữa trưa tại canteen trường. Nãy giờ cậu không chịu nói với nó một câu nào, nhưng lại vẫn ngoan ngoãn đi cùng nó. Điều này khiến noa cảm thấy bức bối và khó chịu. Đối diện với một Taehyung thế này, nó có chút không quen mắt.

Cậu đẩy nó ra xa một chút.

"Được rồi được rồi, có thể đừng làm phiền tớ trong lúc tớ đang ăn được không? "

"A được được! " Jimin chạy về chỗ ngồi của mình phía đối diện cậu, gắp cho cậu miếng sườn "Nhường cho cậu miếng sườn này, coi như tạ lỗi! "

"Cảm ơn! "

Cả hai vừa ăn, vừa hăng say bàn luận về các bài tập mà thầy cô đã giao cho họ làm, bỗng dưng có một chị đi tới, vỗ vỗ vai Taehyung.

"Cậu là Kim Taehyung đúng không? " Cô ấy khoanh tay khi Taehyung vừa quay đầu lại.

Theo như Taehyung biết thì đây không phải là Hyeon hoa khôi năm hai của khoa Công nghệ thông tin luôn sao? Khoa công nghệ thông tin bọn cậu, có chín người nam thì chỉ có một bạn nữ, đương nhiên cậu biết.

Khoa của bọn cậu, người này là gương mặt sáng, có một nữ sinh viên sinh đẹp ưu tú như vậy, đương nhiên ai ai cùng ngành cũng vênh mặt tự hào. Riêng có Taehyung thì không để ý lắm.

Nó cảm thấy người này bên ngoài trông dễ thương xinh xắn, nhưng khí chất lại không tầm thường, chắc cũng kiểu tiểu thư nhà giàu.

"Dạ vâng, em là Taehyung, có việc gì ạ? "

Miệng còn chưa nhai hết miếng sườn Jimin vừa cho, ngây ngốc gật đầu.

"Không có gì, ý là chị để ý thấy tên em tăng hạng vượt bậc trong bảng xếp hạng, muốn đến đây tìm người xem thế nào mà thôi! "

"Thật ngại quá, em học tầm thường thôi, làm sao bì bằng chị? "

Thân Hyeon là con gái, nhưng mấy cái về công nghênh cô cũng thuộc hạng top nhất nhì.

Khóe môi cô nhếch lên, mắt đậm ý cười.

"Người cũng đã được gặp, chị không còn gì để nói thêm nữa, tạm biệt! "

Jimin thấy bà cô này đúng điên. Ra nhìn cho biết mặt rồi thôi?

"Dạ chào chị! " Taehyung lễ phép cúi đầu, hiện tại không tiện đứng dậy, nên cậu chỉ ngồi một chỗ.

"À mà chị thích em rồi đấy nhóc! " Cô vẫy tay chào, rồi lại chạy đi.

"Hả? " Taehyung ngồi ngơ ngác, chưa tiêu hóa hết được lời nói của cô.

"Người ta tỏ tình cậu đấy má ơi!!! "

Nó cảm thấy cậu trong vấn đề tình trường, kiến thức bị hụt mất quá nhiều.

"Dù gì tớ cũng có người thích rồi, chị ấy có làm gì tớ cũng không lung lay đâu. "

"Để ta xem ngươi huênh hoang được bao lâu? "

Cậu sực nhớ ra hôm nay mẹ dặn cậu đến siêu thị mua một ít đồ dùng trong nhà.

"À Jimin, hôm nay chúng ta chỉ cần học 4 tiết, hay là chút nữa đi siêu thị một chuyến! "

"Học xong là tầm cỡ 4 giờ 20,ra đến đấy mất nửa tiếng, đủ thời gian tớ không bị mắng mà cũng đủ thời gian cho cậu về, được! "









Hôm nay hot vụ chú Vinh :)) mình biết là chú ấy không có ý cà khịa, nhưng mà cách chú đấy nói "Mấy anh BTS "mình cảm thấy rất dễ gây hiểu lầm thậm chí mình còn thấy phản cảm luôn ấy. Thế mới nói, tưởng mình là nghệ sĩ hài nên nghĩ câu nào phát ngôn ra cũng hài theo à?

Còn có mấy đứa anti trẻ trâu nữa. Cứ lôi cái vụ 10 tỉ fan mà mình đéo biết từ đâu ra nói, trong khi trái đất có 7 tỉ người, bảo ngu thì lại sợ mấy bác ấy tự ái :)) . Thôi thì drama đéo bao giờ ảnh hưởng idol mình nên mình cũng "i don't care :))))

|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ