14.Là người thay thế sao?

1K 77 10
                                    

Jungkook ngồi cạnh giường bệnh, tay cầm lấy chiếc cốc màu tím.

Đôi mắt anh hết nhìn lấy hoa văn trên nó, rồi lại nhìn cậu vẫn đang bất tỉnh nằm trên giường. Bác sĩ nói cậu chỉ bị sốc nên mới vậy, nhưng cậu đã hôn mê từ chiều hôm qua, bây giờ cũng đã mười giờ sáng, sao lâu thế cậu vẫn chưa chịu tỉnh?

Loài hoa này, vốn dĩ nên đưa nó vào quên lãng, không bao giờ được nhắc lại nữa. Nhưng thật không may nó lại vô tình hiện diện, chính anh cũng không ngờ tới.

Mọi chuyện đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến anh trở tay không kịp.

Giá như năm ấy anh không thực hiện lời hứa này, có lẽ ngay ngày hôm nay, cậu sẽ không phải trở nên như thế này. Tất cả lỗi là do anh.

"Jungkook, cậu nghỉ ngơi đi, ít ra cũng nên để bố mẹ cậu ấy chăm sóc chút ít chứ, sao cậu cứ giành hết phần người ta vậy. Ra đây mau ăn, từ hôm qua đến giờ cậu chưa nhét gì vào bụng rồi! " Hắn thấy anh ngồi ngốc một chỗ mà cũng thấy thương. "À, tôi hỏi lại Hoseok rồi, Taehyung không có đi Đức, cậu ấy từ chối! "

Anh tự hỏi bây giờ chuyện đi hay không còn quan trọng nữa sao?

"Ừm, biết rồi! "

"Sao cậu không có biểu hiện mừng rỡ gì vậy? "

"Người còn đang nằm trên giường bệnh, làm sao vui cho nổi? "

Hắn trầm mặc một lúc, quay đi quay lại họ quen nhau cũng đã hơn mười năm, hắn và anh cùng với Hoseok gặp nhau năm cấp ba, vừa gặp cả ba đã trợn mắt nhìn nhau, duy chỉ có hắn là người duy nhất hiểu ra chuyện, từ từ ba người kết thân lại.

Dần dần thời gian, sau đó mới chịu nói hết sự thật cho nhau nghe.

Bao nhiêu năm như vậy, câu mà hắn muốn hoi hai người nhất vẫn chưa dám hỏi. Hay là bây giờ hỏi luôn?

Hắn cúi đầu xuống lựa lời sao cho dễ nghe nhất.

"Jungkook! "

"Hử?? "

"Năm ấy... Cậu làm cách nào để không uống canh Mạnh Bà của bà ta vậy? "

"Canh Mạnh Bà? "

"Khi linh hồn muốn đầu thai, đều phải uống loại canh này để quên hết những chuyện ở kiếp trước, làm cách nào mà cậu lại không uống nó? " Đấy là quy tắc bắt buộc, sao anh vẫn có thể đầu thai chuyển kiếp, mà trong đầu vẫn nhớ khư khư chuyện kiếp trước. "Cả Hoseok nữa, tại sao lại vậy? Đáng ra hai người phải giống như Jimin cùng với cậu ấy! "

Anh cũng không biết vì sao năm ấy anh lại không uống loại canh này. Chẳng lẽ quá tham luyến kiếp trước, còn quá nhiều chuyện chưa thể hoàn thành nên mới nhớ lại? Anh cũng bất ngờ khi gã lại cũng nhớ chuyện kiếp trước? Và cả Yoongi ở đây cũng thế. Bỗng nhiên anh có cảm giác hắn không phải là người bình thường.

Cái khi anh và Hoseok nói chuyện riêng với nhau, gã cũng có nói cái lúc anh bị bắn tên độc, hắn nói ông nội hắn không đồng ý cứu chữa, nếu cứu chữa, sẽ bị liệt suốt đời. Còn nếu để anh đi, may ra anh còn được đầu thai chuyển kiếp.

Gã nói khoảnh khắc tức giận của hắn lúc ấy... Gã vẫn nhớ như in, từng chi tiết, từng cảm xúc một.

"Chắc là vì cậu ấy nên tôi mới nhớ! Còn cậu? "

Hắn nhếch mép cười.

"Tôi theo cậu bao nhiêu kiếp, làm bạn với cậu, trong những lần ấy cậu không yêu ai, chỉ trung thành với người nhà, không hiểu sao kiếp trước lại có thêm một Kim Tại Hưởng khiến cậu yêu đến điên cuồng, yêu đến kiếp này vẫn chưa dứt ra được! "

"Ở đây chúng ta không nên nói nhiều, gọi cậu ấy là Taehyung! Cậu thực sự theo tôi rất nhiều kiếp sao? "

"Đúng vậy, cuộc đời cậu ở mấy kiếp kia nhạt nhẽo, không có gì là thú vị cả, cho đến cái kiếp mà cậu gặp cậu ta, cũng tức là kiếp gần đây nhất của cậu, thì cuộc đời cậu mới thú vị lên, mỗi tội cái kết hơi bi ai! "

"Cậu rốt cuộc là ai? " Anh bỏ chiếc cốc xuống, nhìn hắn một cách kì lạ, lôi hắn ra ngoài.

Hắn giật phăng tay anh ra khỏi mình, hai người đối mặt đứng giữa hành lang bệnh viện. Nơi đây đông đúc người qua lại, nhưng chẳng ai để ý đến hai người cả.

"Là một người rất đặc biệt, và rất quan trọng đối với cậu. Bất kì ai trên đời này cũng có thần hộ mệnh cả, tôi chính là thần hộ mệnh của cậu! "

"Cậu nói rõ ràng hơn một chút, tôi thật sự không hiểu! "

"Về nhà tự ngẫm cho mà hiểu, làm gì có ai được chuyển kiếp nhiều như cậu chứ? "

Hắn nhún vai rồi bỏ đi.

Dù sao đây cũng là lần cuối cùng rồi, hắn cười cười. Jeon Jungkook, ở kiếp cuối cùng của cậu, mong cậu sống thật hạnh phúc. Tuy rằng rất khó để anh tiếp tục, nhưng mà phải xem cách sống và làm việc của anh có làm cảm động mấy người trên kia không?

Jeon Jungkook có rồi.

Kim Taehyung có rồi.

Park Jimin.

Jung Hoseok.

Còn thiếu hai người nữa.

Hắn biết cuộc sống chẳng có gì là suôn sẻ cả.

"Ôi thật xin lỗi, cậu có sao không? " Một người đàn ông đeo cặp kính hấp tấp lượm đống số sách rơi vãi trên sàn.

Hắn vẫn một mực im lặng cho đến khi người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Tôi là Min Yoongi, chuyên khoa mắt! Còn anh?"

"Seokjin, khoa thần kinh! Thật xin lỗi, tôi đang vội, gặp cậu sau! "

Hắn nhìn bóng dáng người kia chạy khuất dần. Cúi đầu nhìn xuống sàn, nơi mà người kia vừa mới lượm đống sổ sách lên.

Là người thay thế sao?

|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ