Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, có thể hoàn thành đống bài tập kia mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của Jimin, cô giáo bảo nếu cậu có thể tự mình hoàn thành mấy chương trình này, thì chắc chắn cậu sẽ khả năng có điểm cao trong kì thi cuối cùng kia.
Đương nhiên là không thể vượt qua nó, muốn vượt qua nó, câu phải giải ra và hack thành công mấy cái phần mềm kia, mấy cái đấy nâng cao lắm, cậu không có khả năng và hi vòng với tới. So đo với Jimin là điều không nên.
Cậu sắp bát đĩa ra bàn, miệng hát líu lo.
"Hôm nay con làm sao mà vui vẻ như thế? " Mẹ cậu thấy thái độ của cậu hôm nay rất kì lạ, bình thường gọi ra sắp cơm, mặt cậu lúc nào cũng bí xị không muốn, cộng thêm dạo đây áp lực học tập của cậu lớn, chuyện cậu vui vẻ nhiệt tình thế này là không thể.
"Mẹ đoán xem? " Cậu cúi đầu dí sát mặt mình vào mẹ làm bà hết hồn.
"Thôi tôi không thèm đoán, lấy cái đĩa gắp mấy miếng cá rồi mang ra đây! "
"Tuân lệnh mẫu hậu! "
"Taehyung, mắt con dạo đây thế nào rồi? "
Lại là muốn cậuu đi bệnh viện, cậu chán ngắt với mấy câu lặp đi lặp lại thế này.
"Ổn lắm ba, con tự biết chăm sóc mình, ba không cần quan tâm con đâu! Ba cứ yên tâm làm việc của ba là được rồi!! "
Ông biết ngay là cậu lại nói mấy câu dễ cảm động như thế, nhưng ông đâu có chóng mềm lòng, nhớ lại câu nói hôm trước anh nói với ông, ông ho khan một tiếng.
Cậu từng chút để ý cử chỉ hành động của ông, nhét một miếng cơm vào miệng nhai nhai, chuẩn bị tinh thần trước khi ông phát ngôn ra mấy câu kì lạ.
"Có bác sĩ tên là Jeon Jungkook chuyên khoa mắt sẽ khám cho con đấy, cậu nhóc ấy rất giỏi! "
'phụt'
Cậu ho sặc sụa.
Lấy tay vỗ vỗ ngực, rồi dọn hết chỗ cơm mình làm tung tóe ra, quả thật nuốt không trôi nổi nữa rồi.
"Ba vừa nói ai cơ? Jeon Jungkook? "
Cậu lúng túng quay đầu đi chỗ khác, ổn định lại tinh thần.
"Đúng rồi! " Ông gật gật đầu.
"Anh ta làm bác sĩ sao? "
"Đúng nốt, con quen à? "
"Không có, chỉ là giống với tên thần tượng mà con rất thích, có hơi bất ngờ! "
Thần tượng? Ông nhớ là trong làng giải trí Hàn Quốc, không có ai tên Jungkook mà ta? Chẳng lẽ thông tin ông cập nhật còn chưa được tốt lắm?
"Vậy người khám cho con trùng tên với thần tượng của con, con muốn đi chưa? "
"Đánh chết con cũng không đi! " Cậu nhét miếng cơm thật to vào miệng, cơm đầy hai bên khiến má cậu phồng lên, ngang ngược nhìn ba của mình.
"Thằng bé đã không muốn đi, thôi ông cũng đừng ép nó nữa, hay ông cũng là bác sĩ, ông tự khám cho nó cũng được! " Bà vẫn là người giải vây cho tình thế lúc này.
Ông gãi đầu, mim mím môi, không biết nên nói từ đâu cho phải.
"Nhưng mà tôi đâu có chuyên khoa mắt! "
"Hơ, ông là phó giám đốc, ngay cả khám mắt ông cũng không biết!" Bà bắt đầu cáu, lớn tiếng với ông.
"Bà này buồn cười nhỉ, lúc đấy tôi theo học đa khoa, bà kêu né nhất mấy cái đụng chạm con gái nhà người ta, tôi định vào khoa mắt, bà lại kêu nhìn vào mắt đối phương sẽ dễ gây nên chuyện gì mà rung động rồi đem lòng thích, tôi liền tích cực né tránh, giờ bà còn mắng tôi? " Ông đập mạnh cây đũa xuống sàn, không thua không kém cãi lại.
"Lúc đấy tôi nói vậy mà ông tưởng thật hả? "
Taehyung tốc độ ăn hết bát cơm, lặng lẽ chui tọt vào phòng, không muốn nghe hai người kia cãi nhau nữa, chủ đề toàn mấy cái gì đâu không.
Ngồi vào bàn máy tính, cậu ngẫm nghĩ, họ Jeon ở Hàn Quốc rất ít, đã thế người này cũng là con trai, ba gọi anh ấy là cậu ta, còn thêm cái tên Jeon Jungkook trùng hợp, có khi nào là cùng một người không?
Tỷ lệ là cùng một người lại quá cao.
Thôi chuyện này để ngày mai tính toán lại với Jimin.
Nó sẽ đưa ra những câu khuyên nhủ chân thành và hữu ích cho cậu nhất.
"Chuyện là vậy đấy! "
"Thích thầm người ta bao lâu, giờ có cơ hội được gặp cậu lại không chịu nữa, Taehyung, cậu uống lộn thuốc hay gì? "
Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế đá, cậu còn mười phút để cùng nó nói chuyện này trước khi vào lớp. Nhưng nghĩ mãi, vẫn là không biết nên nói như thế nào. Cảm xúc trong lòng bây giờ thật hỗn độn.
Nó đợi mãi cũng không thấy cậu chịu mở miệng ra.
"Này này, nói gì đi chứ, đừng có giả câm như thế! "
"Không có, tớ đây vẫn là cảm thấy, gặp nhau như vậy, thật ra vẫn còn chưa thích hợp cho lắm! "
Jungkook cố giữ trạng thái điềm tĩnh nhất, không lăn ra cười phá lên. Phải nhịn, phải nhịn, về nhà rồi thích cười thế nào cũng được.
"Thật đấy, tôi kể không thêm không bớt một chữ nào đâu! "
Ông nói chắc nịch, lần này ông nói hết, nói hết để cho anh thấy bộ mặt thật của cậu, khôn hồn mà tránh xa cậu ra một chút, con trai ông đúng là rất thua vị, nhưng thú vị kiểu điên điên khùng khùng, không phải kiểu kia.
Nếu anh kết bạn với cậu, thật là lỗ cho anh quá, thân làm cấp trên như ông, có chút không nỡ.
"Cậu ấy phản ứng kịch liệt thế sao? "
"Đúng , vừa nghe thấy tên cậu, nó liền ho sặc sụa, cơm trong miệng cũng phun hết ra, làm tôi còn tưởng hai người quen nhau từ lâu, nhưng hỏi nó lại bảo không có, xem ra là thật.! "
Ông nhớ lại cảnh tượng hôm ấy không tranh được cảm giác hết hồn vẫn còn tồn lại cho đến tận bây giờ.
May thật...
Cậu ấy vẫn còn nhớ mình.
Còn nói trùng tên với một thần tượng mà câu thích nữa.
Làm gì có thần tượng nào tên giống anh.
Chỉ có mỗi anh thôi.
Ngày mai đi học :)) học sinh cấp 3 bất tử :))
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Short Story"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020