Jimin nhìn y bị Jungkook lôi đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà gấp gáp dữ dội vậy? Đã thế còn hỏi về Taehyung. Nó suy luận một hồi, liền cho rằng tất cả mọi chuyện đều có sự góp mặt của cậu.
Hành động vừa rồi của anh, chắc chắn cũng liên quan tới cậu.
Nó có cảm xúc muốn kể hết mọi chuyện cho Hoseok biết.
"Anh họ đang làm gì vậy? "
"Đang soạn giáo án chuẩn bị cho ngày mai, thế em họ chuẩn bị thi học kì đến đâu rồi? "
" Vẫn ổn, đã có tinh thần chuẩn bị qua Đức chơi rồi haha! "
Gã biết nó sẽ không gọi điện cho gã mà không có lý do. Luôn luôn là như vậy.
"Có chuyện gì? " Gã nghiêm túc lại.
Nó trên tay cầm tập tài liệu, tay còn lại cầm điện thoại, vừa đi ra khỏi bệnh viện vừa suy nghĩ nên bắt đầu nói từ đâu.
Gã đặt điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài lên, đợi nó lên tiếng, mắt dán chặt vào màn hình máy tính.
"Chuyện là, em không biết vì sao Taehyung lại ngất khi thấy chiếc ly kia!"
Gã chợt khựng lại, lưu hết toàn bộ tài liệu, tắt máy tính, đi ra ban công chân lấy điếu thuốc hút.
"Loài hoa màu tím đó sao? " Gã mang theo chiếc điện thoại đặt lên cái bàn gỗ ngoài ban công, còn gã ngồi ngay cái ghế bên cạnh, an nhàn ngắm cảnh đêm ở nơi đây.
"Đúng rồi, sao anh biết?? "
"Trùng hợp thật đấy, vừa vặn anh lại quen Jungkook và Yoongi, đấy là những người bạn thân nhất của anh! Họ kể cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện! "
Jimin yên phận ngồi ghế sau xe taxi, thở dài, nói bác tài trở đến trường.
"Haizz, không biết anh JungKook kia thế nào, nhưng mà Taehyung nó dại thật đấy! Thích anh đấy lắm mà còn cứng miệng, thích kiểu lạnh lùng dứt khoát ấy! bây giờ còn đòi cạch mặt người ta luôn! "
"Cái gì? Taehyung thích Jungkook sao? "
"Yêu luôn ấy, kiểu yêu từ cái lần đầu tiên gặp mặt! "
"..."
Gã rít một hơi thật mạnh, lại thở ra một hơi đầy khói. Ngắm nhìn bầu trời đêm cùng với từng lớp khói mờ mờ ảo ảo, chính gã bây giờ còn cảm thấy mơ hồ.
Hai cai tên điên này.
Hóa ra là đều thích nhau.
Nhưng cứng miệng quá.
Gã cảm thấy gã Yoongi, Jimin, cùng với anh trai Taehyung sinh ra là để ghép Taehyung với Jungkook lại thành một cặp vậy. Mặc dù Yoongi nói anh trai cậu chắc sẽ không xuất hiện nữa và có người thay thế, nhưng gã nghĩ vai trò vẫn không thay đổi. Y cũng sẽ giống đám này! Có lẽ đây là sự sắp đặt sẵn của ông trời. Không thể thay đổi.
"Cảm mơn em nhé Jimin! Em vừa đưa ra thông tin khá quan trọng, chắc là câu chuyện sắp kết thúc rồi! "
"Cái gì vậy? "
"Em không cần hiểu đâu! Em chỉ cần mỗi ngày ở bên cạnh cậu ấy, chăm sóc quan tâm cậu ấy, làm cậu ấy vui vẻ là được rồi, tất cả những chuyện còn lại, cứ để anh lo, em đừng nhúng tay vào. "
"Anh nói cứ như anh thích cậu ấy lắm vậy! " Nó bước ra khỏi xe, tính tiền rồi sải chân quay về trường.
"Haha, giờ này chắc em chuẩn bị học, lo mà học đi! Anh cúp đây! "
"Được rồi! Tạm biệt! " Lời nó còn chưa hết, đã nghe thấy tiếng dập máy của đối phương.
Nó nhăn mặt, con người này luôn thô lỗ như vậy. Jimin chậm chạp từng bước vào phòng vệ sinh, đứng đối diện vói gương.
Mắt.
Mũi.
Miệng.
Vầng trán.
Góc mặt.
Nó nghĩ tất cả đều đã ổn, trừ cái đống mụn này ra.
Nó chỉ có thể ngẩng cao đầu sánh bước ngang hàng cùng Taehyung khi mặt nó hết mụn. Đặc điểm chung thôi,đứa nào như nó chả vậy?
Taehyung từ cái khi ở bệnh viện về trầm tính hơn hẳn.
Cậu ít nói hơn ít cười hơn, không kiếm chuyện với bạn bè xung quanh như trước, chỉ có duy nhất là chú tâm hơn vào việc học. Cậu cũng không nhờ nó làm bài tập hộ nữa.
Dường như cậu đang cố gắng biến mình thành một kẻ thờ ơ với thế giới xung quanh vậy!
"Xin chào!! "
Taehyung đưa mắt chếch qua bên phải một tí, đây không phải là hoa khôi năm hai khoa công nghệ thông tin đây sao?
"Em ngồi đây một mình sao? Chị ngồi chung nhé! " Cô ấy cười dịu dàng.
Cậu hơi liếc mắt nhìn xung quanh, thấy cánh đàn ông con trai khác đang hằm hằm nhìn cậu, thế giới này thiếu gì người, sao cứ phải đến chơi với cậu làm gì? Trút thêm không biết bao nhiêu phiền phức.
Miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo gấu đầu đồng ý trước mắt mọi người trong thư viện. Cậu còn nghe cả tiếng xì xào bàn tán loanh quanh mình, cậu thầm đoán chủ đề mà họ nhắc đến.
"Chị tìm em có việc gì sao? " Gạt hết những suy nghĩ trong đầu của bản thân, câu ngây thơ hỏi cô.
Hyeon cười lắc đầu, nụ cười cô tỏa sáng luôn cả cai thư viện tỏ lớn, cậu còn thấy hào quang tỏa xung quanh cô ấy, hẳn là một đại mỹ nữ hiếm gặp. Cậu nghĩ đáng nhẽ cô nên theo ngành sân khấu điện ảnh thích hợp hơn là cả ngày ngồi với cái máy tính này.
"Chỉ là chị muốn được ngồi gần em, cùng em trò chuyện vậy thôi? "
"Hôm trước ở căng tin chị có nói là chị thích em? "
Cô hơi sựng lại, không ngờ cậu lại nói thẳng ra mấy câu như thế này. Đúng là có thật, nhưng thật tâm thì cô thích cậu ấy. Cái cảm giác lần đầu gặp cậu, Hyeon luôn thấy quen thuốc, cái cảm giác muốn chiếm hữu con người này lại tăng cao, không hiểu lắm nhưng sau một thời gian, cô phát hiện bản thân chính là đã đem lòng yêu thích cậu.
"Đúng là chị thích em, vậy em cũng thích chị sao? "
"Vâng! Em thích chị! "
Cô vui mừng.
"Nhưng thích ở mức bạn bè, có chúng ta có thể làm bạn tốt, em rất sẵn lòng! " Cậu đứng dậy, ôm lấy chồng sách, cúi đầu chào rồi bỏ đi.
Cô thẫn thờ ngồi một chỗ, thằng bé luôn biết cách khiến cho người khác cảm thấy khó chịu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Short Story"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020