3.Trông cậu rất dễ thương, không phải sao?

1.4K 111 4
                                    

Taehyung nhờ có cậu bạn thiên tài Park Jimin mà kết quả học tập của bản thân tăng lên vượt bậc, bây giờ cũng được đứng top 30 của khối, như vậy là cậu đã tự hào lắm rồi.

Cậu từ hào đến nỗi, đi đâu cũng ngẩng cao đầu, chào hỏi bạn bè bốn phương, nhân tiện giới thiệu 'Xin chào, mình là Kim Taehyung' cho toàn thể toàn dân ở đây biết.

"Có cố gắng, hôm nay tớ thưởng cho cậu một bữa ăn, muốn ăn gì? " Máu đại gia của nó tăng cao, hào phóng rủ rê Taehyung.

Cậu im lặng chốc lát.

Bố mẹ cậu ở nhà khá khó tính về chuyện giờ giấc, chuyện cậu đi chơi với bạn, không vác mặt về nhà là điều không thể xảy ra, nếu có thì khả năng rất thấp.

"Sao vậy? "

"Bố mẹ mình chắc là không cho đâu, thôi thì để lần sau đi! "

Nó chán nản, đi ăn mừng một bữa với bạn mà cũng không cho. Nhà cậu xa trường như thế, cho cậu ở lại kí túc xá trường để tiện đi lại cũng không cho nốt, Taehyung là thuộc kiểu gia tộc gì thế?

Cậu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nó, mong nó có thể thông cảm cho cậu.

Hoàn cảnh không cho phép cậu đi.

"Bố mẹ cậu thật kì quặc, thế tại sao lại không cho cậu ở lại kí túc xá ở trường? Tớ nói cho mà biết, kí túc xá quản nghiêm lắm đấy, chắc chắn còn hơn bố mẹ cậu! "

"Thật ra bố mẹ tớ luôn sợ tớ bị người ngoài dụ dỗ, cậu xem, tớ ngây thơ trong sáng như thế này, chắc chắn sẽ dính, ở nhà vẫn là an toàn hơn! "

Nó càng cảm thấy vô lý.

"Thế cái lúc cậu đi xe buýt tàu ngầm về nhà, không gặp người xấu à? " Nó vênh cổ cãi lại.

Xe buýt?

Cái anh tên là Jungkook?

Cậu lại lấy tay ôm lấy ngực mình, chỉ sợ tim đập nhanh quá, nhảy ra ngoài.

Cậu suýt soa trong lòng cái lúc tưởng chừng như mình đã quên béng mất anh ta, cậu bạn Jimin lại hồn nhiên nhắc khiến cậu nhớ lại.

"An ninh trên mấy cái đấy rất tốt, hơn nữa tớ cũng gặp được người tốt! "

Nó âm thầm khinh bỉ trong lòng, không phải an ninh kí túc xá rất tốt, cũng có nhiều người tốt... Như nó chẳng hạn?

"Mà này, cậu gặp người tốt thế nào vậy? Bao giờ? " Nó do mò.

Nó bĩu môi. Chẳng lẽ kể toẹt ra, không không, Kim Taehyung đâu dễ dãi như vậy?
"Đấy là chuyện của hơn tháng trước, không nhớ nổi" Cậu nhún vai.

"Nhạt nhẽo! " Nó đấm vào vai cậu " Tớ đi về đây, không khéo mấy bà quản lý lại chặt cổ tớ! "

"Tớ cũng phải về, không khéo lại muộn mất chuyến xe! "

Cậu vừa đi vừa suy tính trong đầu, liệu rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu sẽ gặp được anh nữa không nhỉ? Cái này lại phải tùy vào duyên rồi.

Cậu thở dài, ngoài cái khuôn mặt đẹp trai cùng với cái tên của anh, cậu thật không biết thêm gì nữa.

À mà anh ta cũng đâu có biết gì về mình nhỉ.

"Tại sao nhà có thể xa trường đến thế này chứ? " Cậu than vãn, chân bước đi đến trạm xe buýt.

"Alo mẹ? "

"..."

"Mẹ à, con đâu phải trẻ con mới lên ba? Dù sao con đi đi về về thế này cũng hơn một tháng luôn rồi, mẹ còn lo lắng cái gì nữa? Mà vừa nãy, con còn từ chối bữa ăn của thằng bạn để về với mẹ thân yêu đấy, cảm động chưa, cảm động chưa? "

"..."

Cậu nghe mẹ mình dặn đủ thứ mà cậu cũng đã thuộc làu, nhân tiện chân bước lên xe, quét mã, nhìn xuống dưới tìm chỗ ngồi, nhìn quanh một lượt, không có anh đẹp trai kia, cậu bỗng thấy hơi hụt hẫng.

Mẹ nó Taehyung, tự nhiên mày cứ nghĩ đến cái anh đấy làm gì chứ?

Cậu bước lẹ chân xuống, ngồi nhẹ nhàng để không đánh thức người bên cạnh.

"Mẹ à, sao mẹ ngày nào cũng nói đi nói lại một câu nhỉ? Mẹ không thể kiếm một câu nào mới mẻ hơn à? "

"..."

"Thôi thôi con biết rồi, cúp máy nhé mẹ, ở trên xe không được làm phiền người khác. "

Cậu hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại nhớ tới cái anh thanh niên kia.

Cái tên Park Jimin tội thật lớn, đáng phạt, đáng phạt.

Cậu lên mạng gõ vài dòng chữ 'Cảm giác khi mới yêu là gì? '

Bất ngờ bởi mấy cái thông tin mà người ta đưa ra. Nào là thấy bối rối khi gặp, không gặp thì nhớ, trong đầu cứ lãng vãng hình bóng của người ta.

Cậu lấy tay đập mạnh vào mặt.

Điên mẹ rồi.

Phải thật thanh tịnh, mày là con trai duy nhất trong nhà đấy Taehyung.

"Này cậu, cậu không sao chứ? "

Cậu nhíu mày, quay đầu qua nhìn người kia, là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu, chắc là vậy.

"Tôi thấy cậu tự lấy tay đập vào mặt mình! " Bà cười hiền.

Cậu gượng gạo lắc đầu nói không sao, có khi nào người ta lại tưởng cậu bị điên không?

"Chút nữa xuống xe cậu có thể đỡ tôi xuống không, chân tôi đang bị đau, không dễ dàng cho lắm! "

Âm thầm lặng lẽ đánh giá qua loa người này, dáng vẻ phúc hậu, giống người giàu hơn là người xấu, nhìn cái đồng hồ bà ấy đeo đi, Dior đó mọi người ơi!!

Cậu tin vào linh cảm của mình.

"Được ạ! "

"Cháu thật tốt! " Bà cười cười, rồi không bắt chuyện thêm nữa.

Cậu cẩn thận đỡ bà đứng dậy, đợi mọi người lần lượt đi ra ngoài hết, cũng may đây là trạm cuối, không có người chen vào mà chỉ có người đi ra. Cậu chậm chạp đi cùng bà, liên miệng nhắc bà cẩn thận.

"Xong rồi, bác có ai đón không ạ? "

"Cảm ơn cậu, nhưng con trai tôi sẽ đến đón! "

À một tiếng, dự định đứng đây thêm một lúc với bà, dù gì tàu hơn nửa tiếng nữa mới xuất phát, vẫn còn thoải mái thời gian.

"Hay bác vào ghế ngồi, cháu ngồi cùng bác! "

Bà mỉm cười gật đầu, cậu đỡ bà vào ghế ngồi.

Jungkook từ xa đã nhìn thấy cậu, chân bất giác phanh xe lại quan sát.

Anh ngồi tự cười một mình, trông cậu rất dễ thương, không phải sao?

|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ