"Hai người cứ nghỉ ngơi đi ạ, để cháu chăm sóc cậu ấy! " Anh chầm chậm mở cửa bước vào, lại thấy bố mẹ cậu bất thần ngồi ở đấy.
Trong đầu vẫn mải mê nghĩ đến chuyện vừa nãy hắn nói, nên bây giờ giọng điệu anh cho chút mệt mỏi.
"Cậu đi làm việc của mình đi, ở đây tôi lo cho thằng bé, không sao đâu, dù sao cũng cảm mơn cậu vì đã đưa nó đến bệnh viện! " Có lẽ ông vẫn chưa hết bất ngờ vì chuyện này, Taehyung chưa bao giờ ngất, cũng chưa bao giờ phải nhập viện thằng bé rất khỏe mạnh.
"Nhưng bác muốn hỏi một chút, vì sao thằng bé lại ra nông nỗi này? "
"Cháu không rõ, có lẽ là bị sốc vì thứ gì đó! " Anh thành thật khai báo, nhưng vẫn cố giấu giếm chiếc ly kia.
Bà thắc mắc. Nó thấy cái gì mà sốc đến vậy?
"Xin chào? " Mẹ JungKook bước vào "Nghe nói con trai anh chị phải nhập viện nên tôi ghé thăm một chút! "
"Mẹ? Sao mẹ lại đến đây? "
"Chẳng phải con bảo cậu ấy bị thế này sao, mẹ đến thăm! "
Mẹ Taehyung cũng có quen biết sơ sài với mẹ anh, qua loa chào hỏi. Mới sực nhớ ra vấn đề.
"Hai người đều quen nó sao? "
"Thật ngại quá, lúc tôi bị đau chân thằng bé có giúp đỡ tôi, rất tốt bụng, và cứ thế là tôi quý nó! "
Bà chậm rãi từng bước đến giường bệnh, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cậu.
"Chúc cháu sớm khỏe nhé! Cháu biết không? Cháu có một đôi mắt rất đẹp!" Và buồn nữa!
Câu cuối cùng không nói ra vì sợ mất lòng bố mẹ cậu. Bà nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, bàn tay có bị truyền dịch, hôn vào mu bàn tay.
"Tạm biệt mọi người, tôi còn có chút việc! "
Cả ba người còn lại đều cười nhẹ."Cách cư xử của mẹ cháu thật khác với người ở đây, nhưng không làm người ta ghét được! " Ông nói.
Bà cũng đồng ý với lời nói vừa rồi của chồng mình.
"Mẹ cháu là con lai giữa Pháp với Hàn, có một thời gian rất dài ở bên Pháp nên bị ảnh hưởng văn hóa không ít! "
"Bảo sao bà ấy có nét đẹp của Tây! "
Mẹ Taehyung hằm hằm nhìn ông, khí ghen tuông bùng lên.
"Còn tôi? "
"Bà là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp! " Ông biết rõ tính bà, không ngần ngại khen bà một câu.
"Ông sến súa quá! "
Jungkook thầm che miệng cười, lại nhớ đến ba mẹ mình ngày xưa cũng ngọt ngào không khác vậy cho lắm.
"Ba... Mẹ! "
Taehyung chầm chậm mở mắt.
Thấy ba mẹ ở đây, cậu rất vui, nhưng lại thấy anh đứng cách bản thân không xa, trong lòng hiện lên đống cảm xúc hỗn độn khó tả. Cậu cố giữ thái độ bình thường.
Cậu cười xuề xòa với mấy lời quan tâm của ba mẹ, còn anh vẫn đứng im ở xa, không dám lại gần cậu, nhưng trên mặt vẻ lo lắng thấp thỏm cũng không còn nữa.
Cậu nghĩ đã đến lúc phải làm mọi chuyện rõ ràng hơn một chút.
"Ba mẹ, hai người ra ngoài nghỉ ngơi đi, con đoán mặt trời thế này chắc cũng tầm trưa, ba mẹ đi dùng bữa rồi mang cơm đến cho con nhé! Con cũng muốn nói chuyện với bác sĩ Jeon một chút! "
"Được được! " Cả hai không dám làm cậu cảm thấy không thoải mái, ngoan ngoãn nghe theo ý cậu.
Cho đến khi họ ra ngoài hẳn, anh mới hấp tấp chạy đến hỏi han cậu.
"Cậu có bị sao không? Có đang cảm thấy đau chỗ nào không? "
"Cảm mơn anh đã hỏi tôi! " Cậu cố nặn ra một nụ cười "Rốt cuộc chiếc ly đó, à không, họa tiết hoa Tử Đinh Hương có liên quan gì đến tôi? Tại sao lại như vậy? Tại sao các người đều bất ngờ khi thấy nó? Tại sao bạn của anh từ đầu đã biết trước mà giành lấy chiếc ly? "
"Taehyung, cậu mới tỉnh lại, nghỉ ngơi cho khỏe rồi chúng ta nói chuyện sau! "
Anh biết là cậu sẽ hỏi mấy câu này, làm gì còn cái nào có chuyện riêng để nói chứ? Nhưng nếu bây giờ anh thành thật trả lời cậu, nói cái gì mà kiếp này kiếp kia, chắc cậu sẽ nghĩ não anh có vấn đề, rồi nghĩ anh kẻ điên.
"Tôn trọng người khác một chút, anh trả lời đi, tôi muốn biết bây giờ! " Taehyung dứt khoát.
Anh đứng dậy, cách xa cậu vài bước, lạnh nhạt nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
"Tôi không biết, đó chỉ là sự trùng hợp, chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ, cậu đòi tôi biết gì về cậu? Cậu là đang ép người quá đáng! "
"Cái lần trước anh chở tôi về tận nhà, anh cũng không nhớ sao? "
"Tôi có chở cậu về nhà? "
"Anh nhanh quên thật đấy! " Taehyung cười lớn.
Anh thầm cười khổ trong lòng, sao anh lại nói mấy câu như thế này? Lời nói đã phát ra đã không thể rút lại, anh không muốn làm tổn thương cậu.
"Xin lỗi! "
"Anh đâu có lỗi mà phải xin lỗi tôi? Tôi cảm mơn anh còn không kịp này, cảm mơn vì anh đã đưa tôi đang bệnh viện! "
Cậu tự tán thưởng mình, chưa bao giờ cảm thấy bản thân giả tạo đến mức này.
"Cậu có cái gì dặn dò không, tôi làm cho cậu, nếu không thì tôi đi ra ngoài! "
"Có chứ! Phiền anh lần sau thấy tôi, cách tôi ra xa một chút! "
"Có lý do không? "
Cậu đã ghét anh rồi sao? Nhanh quá. Chắc tại vì mấy câu nói không nhớ của anh. Anh không cố ý, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã tự động nói ra rồi. Cứng rắn cho ai xem ? Giờ thì hay rồi.
"Anh rất kì lạ... Ít nhất là đối với tôi! "
"Vậy tôi đi ra ngoài! "
Taehyung giơ tay ra từng ngón một theo trình tự.
Một...
Hai...
Ba...
Vừa hay cánh cửa đóng sập lại.
Cậu thấy tim mình nhói đau.
Cậu vỗ vỗ lồng ngực.
"Khó thở thật! Chết tiệt, khóc rồi này!" Cậu lấy tay quẹt má mình.
Anh rốt cuộc là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Povídky"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020