Khoa Công Nghệ Thông Tin chắc hẳn ai vừa nghe cũng có thể tưởng tượng ra, sinh viên khoa này, chỉ toàn ngồi trước màn hình máy tính, rồi lại ngồi trước màn hình máy tính.
Tay gõ gõ mấy cái chương trình kì lạ mà người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không hiểu được. Mắt liếc qua liếc lại theo từng dòng chữ chảy ra, nhìn rất tri thức.
Nhưng Taehyung sắp phát điên rồi.
Mấy cái này khó quá, cậu học mãi không vô được bao nhiêu.
Cậu ngửa cổ ra sau, người dựa hẳn vào ghế, tháo bỏ cặp kính, lấy tay xoa xoa mắt.
Dạo gần đây ngồi trước màn hình vi tính tìm tòi quá nhiều, thật sự thị lực của cậu cũng đã giảm đi không ít, cả ngày trong tình trạng uể oải mệt mỏi, khiến bố mẹ cậu suýt sắng hết cả lên, ân cần bảo con trai hay thôi nghỉ học, bố mẹ giúp con có một chân trong nghề bác sĩ?
Cậu lắc lắc đầu, cậu không có đam mê nhiêu với ngành này lắm, huống hồ ba cậu còn là phó giám đốc của một bệnh viện lớn, mang tiếng có người chống đỡ vào làm cũng không được thoải mái.
"Tớ thấy cậu không được khỏe lắm, hay là uống lấy lon nước của tớ, rất mau lấy lại tinh thần nha! "
"Ồ, cảm mơn! " Cậu không khách sao cầm lấy lon nước, uống một hơi rất nhanh là hết, nước uống có chứa chất kích thích, không tỉnh hẳn mới là lạ. Cậu cảm thấy cậu trai này có hơi ngốc, làm như cậu ngu lắm chắc? "Bao nhiêu tiền một lon vậy, mình trả tiền! "
Cậu trai với mái đầu nấm cười cười lắc đầu, cậu thế này, không phải là quá khách sáo sao?
"À à không cần đâu, dù gì chúng ta cũng học chung một lớp! "
Cậu đến lúc này mới để ý nhìn lên gương mặt của người kia, suýt chút nữa thì giật mình.
Cậu trai lấy tay che mặt, định quay đầu đi.
"Này! " Cậu kéo áo người kia lại "Ý tớ là tớ giật mình bởi vì mắt cậu đẹp! " Chứ không phải là vì mặt cậu mụn nhiều đâu.
"Thật sao? Mình tên là Park Jimin, còn cậu? " Nó vui vẻ chìa tay ra với cậu.
"Taehyung! " Cậu cười tươi, cũng bắt tay với nó.
Taehyung sinh ra ở một nhà có gia giáo, những phép tắc về cách cư xử cơ bản vẫn luôn ngoan ngoãn tuân thủ, đến giờ vẫn không chút thay đổi. Với lại... Cậu đối với người bạn này, cũng có chút thiện cảm.
"Bàn bên cậu có ai ngồi không? Mình ngồi nhé! "
"Được được, cứ tự nhiên đi! " Cậu dọn dẹp đống sách của mình qua một bên, lấy chỗ cho Jimin để đồ. Tiếp tục làn bài tập của mình.
Nó vừa được ngồi vào máy tính, liền không quan tâm trời đất xoay chuyển ra sao, hí hoáy cắm mặt vào màn hình, viết loạt chữ khiến Taehyung vừa ngó qua cũng phải lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.
Ngươi là yêu quái phương nào? Park Jimin?
"Cậu giỏi thật đấy, bày mình cách làm mấy cái này với! " Cậu đưa ra quyển sách bài tập với nó, vẻ mặt cầu cứu.
Nó liếc sơ qua một lượt.
"Cái này dễ mà! "
"..." Ờ dễ.
Taehyung có xúc cảm muốn cho nó một trận đòn mấy đứa học sinh giỏi thường khốn nạn như thế này.
"Sách giáo khoa trang 59 ấy, người ta cũng làm mẫu sẵn cho dạng bài tập này, cậu cứ áp dụng là làm được, giống như Vật Lý ấy! Cứ áp dụng công thức là làm được! " Nó nháy mắt với cậu một cái.
Cậu cứng ngắc cười, xoay đầu tìm lấy cuốn sách giáo khoa, lật trang 59,đúng thật là có dạng bài tập này, nhưng cậu nhìn vô cách giải, vẫn thật sự chưa hiểu lắm.
Có chắc là chỉ cần áp dụng là làm được không?
"Sao vậy? " Nó thấy cậu cứ ngồi chần chừ một chỗ.
''Haha tớ cảm thấy bài này dễ quá, thôi thì kiếm bài khác khó hơn làm đi! " Cậu gấp sách lại, ném qua một bên.
"Để mình kiếm giúp cậu! " Nó hào phóng lật đống tài kiệu của nó ra.
Cậu vội vàng ngăn chặn nó lại trước khi thảm họa xảy ra.
"Jimin à, chiều rồi, mình về trước đây, có gì gặp lại sau nha! " Cậu vừa nói vừa bỏ chạy.
Jimin nhìn cậu không khỏi thấy buồn cười, cậu 19 tuổi rồi, nhưng cách cư xử và nói chuyện không khác gì đứa trẻ lên 5 là bao.
Cậu chạy hì hục khỏi tên yêu quái kia, trước mặt là bảng xếp hạng điểm thi tháng vừa rồi của sinh viên năm nhất khoa cậu. Ngay đầu bảng, cậu thấy tên PARK JIMIN với số điểm tuyệt đối đứng trên cùng.
'Bộp bộp'
Cậu đứng vỗ tay.
Hay lắm, cậu bạn mặt đầy mụn kia đúng là có tố chất nha.
Nhưng dạo đây là lúc chuyển mùa, chuyện mọc mụn với các bạn nam thời gian này khá phổ biến. Taehyung sờ da mặt mình, thấy không có chỗ nào lồi cũng không có chỗ nào lõm. Trong lòng cười thầm.
May quá, mình bị ảnh hưởng bởi gen của mẹ.
Thật ra Park Jimin kia cũng đâu phải là xấu, nét mặt từ mắt mũi miệng lông mày cũng thuộc dạng ưa nhìn, nếu hết mụn thì còn có thể xếp vào top nam sinh đẹp trai chứ đâu có đùa được.
Kết bạn cùng người này cũng rất tốt, tiện thể học hỏi một chút.
Cậu cảm thấy bản thân ở bên cạnh người này có thể thoải máu cười đùa vui vẻ, nếu được, cậu sẽ cố gắng kết thân hơn với nó.
Nghĩ lòng vòng mãi cậu mới nhớ ra mình cũng có tham gia thi, nghĩ lần này làm bài cũng tạm ổn, chắc hạng cũng không tồi lắm đâu ha.
"Ủa, tên mình ở chỗ nào ta? Sao lại tìm mãi không thấy nhỉ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Truyện Ngắn"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020