13.

954 88 41
                                    

Cậu cùng với nó dẫn đầu đi trước, còn anh lén lút theo sau.

Yoongi có không đồng tình , nhưng vẫn cắn răng lén lút đi theo.

Hắn lại thấy cậu đi vào gian hàng đựng ly.

Anh khẽ cười, có cần phải trùng hợp vậy không?

"Taehyung!! " Nó vỗ vai cậu, khẽ thì thầm.

"Sao á? " Cậu ngó qua ngó lại gian hàng, xem từng cái một.

"Có hai tên biến thái đang theo chúng ta! "

Cậu nghĩ trong siêu thị, camera gắn xung quanh, cậu không sợ. Đang xem xét mấy cái ly màu xanh bởi cậu thích màu này, nhưng nhìn kĩ thấy sợ bên trong có một chiếc ly màu tìm khá nổi bật, cậu với tay vào, định xem.

Chưa đầy hai giây, đã thấy bóng dáng một thanh niên lo vụt qua ngăn cậu lại.

"Cái ly này là của tôi, cậu không được dành! " Yoongi nhanh tay lấy chiếc cốc dấu đi.

Cậu tức giận trước hành động thô lỗ của hắn.

"Này anh, tôi thấy trước! "

"Đúng rồi ấy, vô duyên vừa thôi! " Nó hất mặt, thêm dầu vào lửa.

Hắn nhìn gương mặt nó, hơi sững sờ một lúc. Trong đầu âm thầm ngửa mặt lên nhìn trời, không cần phải vậy chứ? Nhân duyên thế này... Nhiều lúc hắn nghĩ mấy vị thần đúng là hết ý tưởng mới.

Thế nào lại gặp được nó.

Anh thấy hắn giở trò muốn trêu trọc cậu, nhíu mày hậm hực đi đến, giật lấy cái ly trên tay hắn, chưa nhìn qua đã đưa thẳng vào tay cậu.

Cậu nhìn anh ngơ ngác, tay tự động cầm lấy chiếc ly mà anh vừa đưa cho.

"Min Yoongi, đừng làm chuyện nhảm nữa! " Anh mắng một câu.

Cảm xúc đầu tiên khi Park Jimin nhìn thấy anh. Là anh rất đẹp trai, rất soái ca, rất chuẩn một người đàn ông thực thụ.

"Này Taehyung, cái anh jungkook kia có đẹp trai như anh này không? "

Cả ba bàng hoàng quay ra nhìn nó.

Cậu thật muốn đánh cho nó một trận nhớ đời.

Gãi đầu lúng túng cười cười, cậu lấy chân đạp lên chân của nó, ý muốn noa giữ mồm miệng lại.

"Sao cậu đạp chân tớ, tớ mới nhắc đến anh đấy mà cậu phản ứng mạnh đến vậy? "

Hắn liếc qua nhìn Jungkook, vỗ tay tán thưởng anh.

Anh cúi đầu xuống, che dấu nụ cười hiện hữu trên đôi môi của mình.

May ra trong lòng Taehyung... Anh vẫn có chút ấn tượng. Thật là tốt.

"Đây là jungkook! "

Cậu chỉ tay vào người anh, nhỏ giọng.

"..." Nó im bặt, cuối cùng cũng biết lý do tại sao cậu lại giẫm vào chân nó. Cảm thấy hối lỗi tột độ, chút nữa ra ngoài nhất định sẽ xin lỗi cậu thật chân thành.

"Thật ngại quá, cũng không còn sớm nữa, hai đứa bọn em phải về, tạm biệt, cảm mơn về cái ly nhé! "

Taehyung trước kia đã nghĩ đến rất nhiều tình huống anh và cậu gặp lại, nhưng không ngờ lại trong tình cảnh lúng túng đến như thế này.

Cậu cúi đầu xuống nhìn vào cái ly. Mới để ý đến hoa văn trên nó.

"Đây không phải là hoa Tử Đinh Hương sao? "

Anh trợn tròn mắt quay qua nhìn hắn. Hắn dùng đôi mắt tóe ra lửa nhìn anh. Còn muốn nói thêm đấy không phải là lỗi của hắn, xác thực là do anh gây ra.

Trong phút chốc, bỗng có một dòng cảm xúc chạy qua người cậu, nó luồn lách toàn thân khiến cơ thể cậu trở nên đau nhói. Đặc biệt là ở tim, cái cảm giác cậu chưa từng chải bao giờ, nhưng vẫn cảm thấy không xa lạ cho lắm. Cậu ôm cái cốc trong lòng cố chịu đựng, nhưng gần như không có tác dụng. Chân cậu run lẩy bẩy.

Bấy giờ anh và hắn vẫn nhìn nhau chằm chằm.

Chỉ có mỗi Jimin phát hiện ra điều bất thường, hét toáng lên.

"Cậu sao vậy, ổn không Taehyung? "

"Đau quá! " Cậu nói hết câu, ngã gục xuống sàn. Tay vẫn ôm khư khư cái cốc màu tím. Ngất đi.

Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, mím môi ngồi xổm xuống nhìn cậu. Không hiểu sao lúc này anh cũng bình tĩnh đến lạ thường.

Anh từ từ bế Taehyung lên trước sự thúc dục của hắn. Với tay lên lau đi giọt nước lăn ra khỏi khóe mắt. Lòng anh cũng đau lắm. Cũng coi thể không đau như cậu, nhưng anh đã cảm thấy như thế này là cực hình.

Kim Taehyung, thật xin lỗi.

Mạch dù đã chuyển đến thế giới khác, nhưng cậu vẫn bị ám ảnh bởi những thứ kia.

Tất cả là tại anh, tại anh không tốt, không chăm sóc được cậu, bảo vệ được cậu, chỉ mang lại cho cậu những mất mát đau thương.

Cho đến tận bây giờ, khi cậu nhìn thấy loài hoa này, cậu nói lên một câu 'Đau quá', câu nói đâm thẳng vào tim anh, đau như cắt da cắt thịt.

Taehyung... Em chịu khổ nhiều rồi.

Để kiếp này anh bảo vệ em.

Hắn cảm thấy hối thúc anh càng dần càng không có tác dụng.

Nhìn bóng lưng anh chậm rãi xa dần, hắn thấy thật muốn khóc.

Đây không phải là một mối tình ngàn năm sao?

Trải qua hàng nghìn năm.

Kim Taehyung, cùng với Jeon Jungkook vẫn vậy, vẫn hai trái tim hướng về nhau.

Nhìn qua Jimin sửng sốt gọi tên cậu hắn kéo nhẹ khóe môi.

Jung Hoseok, cậu về Hàn Quốc đi, thiếu mỗi mình cậu.


|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ