16.

729 64 15
                                    

Taehyung bị bắt ở lại bệnh viện kiểm tra đến sáng hôm sau mới được về , trong khi ấy, Jungkook lại chọn cách che giấu nỗi buồn của mình bằng bù đầu vào đống công việc.

Nhưng trong đầu anh vẫn lảng vảng hình bóng của Taehyung.

Anh không đủ can đảm chạy đến gặp cậu nữa, có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Không còn hi vọng, cũng không có cơ hội.

Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Anh chỉnh chu lại đầu tóc một chút, vuốt vuốt mặt sao cho bản thân không quá đến nỗi tồi tệ.

"Mời vào! "

"Xin chào! "

Là một bác sĩ nam khác, nhưng mà người này anh cũng chưa gặp bao giờ. Nhìn chung thì khá cao ráo và ưa nhìn, đúng hình tượng bác sĩ trong mơ của bao nhiêu cô thiếu nữ.

"Có việc gì không? Tôi còn đang làm việc! "

"Muốn mời cậu ra ngoài cho khuây khỏa, tôi ngửi thấy mùi nỗi buồn rất nồng nặc ở đây! "

"Anh là ai? " Jungkook hơi sưng lại, nhìn người đàn ông kia đầy cảnh giác.

"Kim Seokjin, chuyên khoa thần kinh, mặc dù không liên quan lắm đến mấy cái tâm lý nhưng tôi cũng học qua, nhìn mặt cậu đi, công việc không phải là cách giải quyết nỗi buồn! "

Anh cảm thấy người này lo chuyện bao đồng quá nhiều rồi.

"Cảm mơn vì anh đã quan tâm, nhưng tôi không cần! "

"Cậu đừng cố gắng tỏ ra bản thân thật mạnh mẽ nữa, không có ích gì đâu, chúng ta có thể cùng đi nhậu một bữa! " Y cười cười, chân bước tận vào bàn làm việc của anh, lôi anh đi.

Jungkook thừa sức thoát ra, nhưng lại thôi, có lẽ lúc này nên nghe theo lời y thì hơn, anh nghĩ vậy.

Hắn đứng cuối hành lang, nhìn y lôi Jungkook ngây ngốc đằng sau.

Lấy máy bấm một dãy số quen thuộc.

"Hello!! " Hắn lên tiếng trước.

Nghe thấy tiếng ngáp của gã, hắn mới để ý nhìn đồng hồ.

Bây giờ có lẽ bên Đức là sáng sớm.

"Có chuyện gì sao? Gọi cho tôi sớm vậy? "

"Sớm cái đầu ông, bên tôi là vừa vặn chuẩn bị đi ngủ đấy! "

Hoseok vươn vai, kéo rèm ngắm nhìn bầu trời, gã muốn mở cửa sổ cho thoáng hơn một chút nhưng người Đức thì không làm thế. Nếu gã mở cửa sổ ra, rất nhanh người qua đường sẽ nhăn mặt và chạy đến đóng cửa lại giùm gã cho mà xem.

"Rồi rồi, cho tôi một lý do vì sao cậu gọi tôi đi, có thể thoải mái chậm rãi, đừng làm rớt điện thoại, sáng nay tôi không dạy! "

Hắn bất lực.

"Cậu còn nhớ hoa Tử Đinh Hương không? "

"Nhớ chứ, có bị tẩy não thì có lẽ tôi vẫn nhớ loài hoa này, có chuyện gì sao? " Gã biết chuyện liên quan đến nó, chắc chắn rất quan trọng.

"Taehyung đã nhìn thấy nó! "

"..."

"Rồi ngất! "

"Tình cảm mãnh liệt đến như vậy? "

"Nhưng mà Jungkook ấy, nó cố chấp quá, gặp nhau nhưng hai lần, Taehyung nói mà cậu ta còn kêu không nhớ, giờ thì hay rồi, cả hai rơi vào bế tắc, một người đuổi đi một người dứt khoát đi, cậu nghĩ xem, họ có ngu không chứ? Taehyung không nhớ chuyện kiếp trước không nói, mà Jungkook nhớ, vậy mà vẫn không biết rút kinh nghiệm! "

"Mấy người khi yêu thường ngốc như vậy! "

Hắn ngửa mặt lên ngăn không cho nước mắt rơi sau khi nghe gã nói câu này.

Đúng thật.

Hắn cũng rất ngốc. Ngốc mới không dám nói ra lòng mình, mãi mãi không đến được với nhau, từ kiếp nay qua kiếp khác.

"Biết Park Jimin chứ? "

"Em họ tôi đấy, cậu gặp nó rồi à?  Bất ngờ không? Tôi giữ bí mật ấy! " Gã cười lớn.

"Mẹ nó , đúng là bất ngờ thật, mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp, Jimin vẫn là bạn của Taehyung, Cậu vẫn là anh họ của nó, duy chỉ có Jungkook,  tôi còn tưởng cậu ta kiếp này làm tổng thống hay là giám đốc của một công ty đứng nhất nhì Hàn Quốc cơ chứ! Taehyung thì tôi lại nghĩ cậu ta sẽ là công tử bột trong một gia đình quyền lực nào đó. "

Hắn luôn biết cách làm cho gã cười thoải mái.

"May thật, cả hai đều có cuộc sống người thường, đến với nhau cũng chẳng ai để ý mấy."

"Nhưng mà... Ở Hàn Quốc thì hơi khó, tại sao lại ở Hàn chứ? "

"Cậu cứ coi như đây là một thử thách đi! À mà xuất hiện được năm người rồi, còn một người nữa! "

"Cậu nói anh trai của Taehyung sao? "

Hắn bất chợt nhớ đến y, bác sĩ chuyên khoa thần kinh hắn tình cờ gặp.

"Đúng rồi! "

Gã đã chờ rất lâu, nhưng vẫn chưa thấy người này xuất hiện.

"Chắc là có người thay thế rồi, tôi nghĩ vậy, tên là Seokjin, cũng là bác sĩ! "

"Sao cậu biết?"

"Tin tôi đi!"

Hắn chẳng nói chẳng rằng nữa, không tạm biệt gã mà cúp máy.

Gã lấy một ly nước, uống ực ực một hơi.

Dù sao thì cũng đã sắp đến kì nghỉ hè.

Cũng nên về thôi!

Jungkook uống say đến trời trăng cũng chẳng phân biệt được, vừa đi vừa lảm nhảm, bên cạnh là y đang đỡ anh.

"Anh biết không? Cậu ấy ghét tôi rồi! "

"Cái cậu làm anh buồn cả ngày nay á hả? "

"Còn ai vào đây nữa? Cậu ấy nói cậu ấy không muốn gặp tôi nữa... Không muốn gặp tôi nữa! " Anh lầm bầm trong miệng.

Y nhắm hờ mắt hít thở sâu. Lôi anh đứng im một chỗ, đối diện với mình, mạnh bạo tát cho anh một cái vào mặt.

Anh lấy tay sờ vào chỗ ửng đỏ, cảm thấy bỏng rát, anh cười dại.

"Thay vì ngồi đây nói nhảm, cậu có giỏi thì làm người ta không ghét nữa đi! Đừng có vô dụng như vậy! "

"Tôi nên làm gì được? Đến gần cậu ấy, cậu ấy lại đuổi tôi đi! "

"Thật là... Đáng coi thường mà, cậu phải đàn ông không đấy? Tên là gì? Phòng nào? "

"Kim Taehyung, phòng 301!"


|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ