Đúng như cậu đoán trước, Jimin nó sẽ nổi đóa lên với cậu, ngồi lảm nhảm liên thiên nguyên buổi.
Kiểm tra sức khỏe ổn định xong, trong cái lúc nó đang giúp cậu thu dọn đồ đạc, thì lại nghe Taehyung nói về chuyện của cậu và Jungkook ngày hôm qua, không khỏi thấy tức giận.
Đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao cậu lại phát ra những lời nói như vậy, trong khi rõ ràng trong lòng cậu thích người ta, rất lâu rồi.
Taehyung ôm đầu với mấy câu cau có từ nó.
"Tớ còn muốn học, chưa muốn yêu sớm, dù sao cũng sắp thi rồi, cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa! "
"Đừng có biện minh cho lỗi lầm của mình, thân là một sinh viên, có yêu cũng không sao cả, với lại anh Jungkook là một người tốt! "
Đúng là cậu thừa nhận cậu đang biện minh cho cái sai của bản thân, nhưng cậu không biết vì sao lại làm như thấy. Giống như cảm xúc mãnh liệt quá, hay là tức giận do anh ta nói không nhớ chuyện đã trở cậu về nhà. Từ khi nào cậu lại nhỏ mọn đến vậy?
Anh ta rất kì lạ, như một người cậu đã từng gặp từ rất lâu trước đây, chính cậu cũng không biết nữa. Cái cảm giác quen thuộc khi đừng gần anh ta, cả cảm giác đau đớn khi anh ta quay lưng đi với bất kì lý do gì cậu cũng thấy mình có vẻ đã từng trải từ rất lâu rồi.
Jeon Jungkook rốt cuộc là gì ở trong cuộc đời cậu?
Trước giờ cậu vốn không tin vào tiếng sét ái tình hay yêu từ lần đầu gặp mặt.
Cậu không muốn thừa nhận bản thân yêu anh ta, nhưng cậu lại thừa nhận mình thích anh ta và muốn được ở bên cạnh anh ta. Tình cảm của cậu lúc này quá dỗi mơ hồ.
Có lẽ do cậu chưa đủ thông minh để hiểu hết mấy cái tín ngưỡng này.
"Jimin à, tớ có cách tự giải quyết chuyện của mình! "
Nó thở dài, bây giờ cậu còn yếu sức, nó không làm cậu càng thêm phiền não, đành ngậm ngùi ầm ừ thôi thôi.
Nó còn muốn cho cậu biết là cái bà chị bữa lúc dùng bữa ở căng tin trường có nói thích Taehyung, sau nghi nghe tin cậu đang nằm viện lại làm ầm ĩ lên, còn bắt nó đưa địa chỉ nhà rồi bệnh viện nào số phòng vân vân mây mây.
Nó biết là người mình thích bị như vậy ai cũng nhảy dựng lên cả.
Ngay cả cô cũng vậy, chỉ đơn thuần là lo lắng thôi.
Nhưng không hiểu sao, nó nhìn thế nào, cố gắng nghĩ tốt như thế nào cũng không thể ưa nổi cô.
"Chào cháu, cảm mơn cháu đã đến chăm sóc con trai bác! " Ông dưới chiếc áo Blouse trắng tinh mỉm cười dịu dàng.
Jimin vẫn chưa biết người này là ai, có chút ngơ ngác nhưng vẫn rất nhanh định thần lại. Hóa ra bố cậu làm bác sĩ, vậy mà không thèm nói cho nó biết một câu.
"À không con gì ạ, dù sao cũng là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình! "
"Là Jimin đó ba! " Cậu lên tiếng.
Ông a một cái.
"Thì ra là cháu, bác đã nghe Taehyung kể nhiều về châu rồi, cháu học rất giỏi, còn hay giúp đỡ Taehyung nữa, nhờ cháu mà thành tích noa tăng cao đẳng ngờ như vậy, thật cảm mơn, mong cháu sau này giúp đỡ nó nhiều hơn! "
Nó gãi đầu.
"Cháu học cũng bình thường thôi ạ, không đến nỗi đó đâu! "
Cậu ngồi trên giường bệnh âm thầm nhếch mép, noa giúp đỡ cậu rất nhiều, đặc biệt là trong khoản làm bài tập về nhà. Cậu rất biết ơn, cả đời sẽ mãi mãi không quên công lao này của Jimin!
"Dù sao cũng tiện ở bệnh viện, hay ba dẫn con đi khám mắt nhé? Mắt con yếu, phải khám thử! "
Ngàn vạn lần nguyền rủa trong lòng, cái lúc không cần thiết thì ba cậu nhắc tới mấy cái mắt mũi làm gì? Nếu đi khám, chắc chắn lại là anh khám cho cậu, nhìn hai người nói chuyện, cậu đủ hiểu hai người họ thân thiết với nhau như thế nào.
"Ba à chuyện này để lần sau đi, con hơi mệt con muốn về nhà nghỉ ngơi ngay và luôn, ngày mai con còn phải đi học, dù sao cũng sắp thi rồi! Nghỉ mất hai buổi trên lớp... Tiếc thật! "
"Không được, ngày mai nghỉ thêm một buổi!" Ông nhất quyết phản đối, làm gì có ai mới từ bệnh viện ra hai ngày nằm ngất một chỗ đã đòi đi học ngay. Vậy thì nguy hiểm quá.
"Đúng đấy Taehyung, có gì học trên lớp cậu thấy không hiểu, tớ giảng cho cậu, câu cứ việc yên tâm! "
Biết là thế nhưng cậu vẫn muốn đi học lại. Ở nhà ngồi không thật sự rất chán. Ít nhất lên trường còn được gặp bạn bè thầy cô, thoải mái hơn nhiều.
Taehyung hướng ánh mắt ra ngoài cửa, vì trên của có một lớp kính trong suốt nên cậu có thể nhìn rõ bên ngoài. Lại vô tình thấy thân ảnh quen thuộc đi ngang qua, thậm chí còn không quay đầu vào nhìn cậu lấy một cái.
Cậu cười khổ. Đuổi là đi thật sao? Anh cũng vô tình quá.
Cậu thừa nhận lúc ấy mình quá nóng nảy nên mới nói ra những lời khó nghe như vậy, nhưng mà lời đã nói ra, sao có thể rút lại được?
"Jungkook không vào thăm cậu ấy một chút à? "Hắn đi song song cùng anh , thấy anh ngang qua phòng bệnh của cậu, nửa con mắt cũng không nhìn vào.
"Vào làm gì chứ? Rồi cũng bị đuổi đi thôi! "
"..." Cần lắm một vị cứu tinh ngay lúc này, hắn không giỏi trong mấy chuyện ăn nói, việc này... Hắn không đảm nhận, thậm chí còn tích cực tránh né.
Tình hình dịch bệnh càng lúc càng căng thẳng, mong Jungkook và Bangtan không sao 💜
Người dân chỗ tôi lúc này : học sinh cấp ba đi học bình thường, ăn uống bình thường, trà sữa nhậu nhẹt bình thường, xem phim bình thường, hát hò bình thường...
Khi tôi hỏi Tại sao?
Các bạn ấy bảo : Sống chết có số :)
Dù sao cũng không nên chủ quan nha mọi người!!!! 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Short Story"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020