25

522 49 10
                                    

"xin chào, ai vậy ạ? "

"Cậu có nhớ một vị bác sĩ hôm Taehyung xuất viện có tới nhưng cậu ấy đi mất rồi không? "

Nó cố nhớ lại những tình tiết trong quá khứ, may mắn thay là nó nhớ khá tốt.

Nghĩ lại chất giọng này... Đúng thật là của vị bác sĩ điển trai kia rồi.

"Em nhớ rồi, có việc gì không ạ? "

"Chúng ta cần gặp nhau một chút, trao đổi về Taehyung và Jungkook, tôi nghĩ cậu biết rõ vấn đề là gì đúng không? "

Cậu ậm ừ gật đầu.

"Nhưng thực sự em dạo đây không có nhiều thời gian, nếu được chúng ta có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại! "

Cậu bé hết công việc đang dang dở trên chiếc máy tính tìm chỗ nào đó khuất người chắc chắn không có ai có thể nhìn thấy, đặc biệt là Taehyung.

"Nghe rõ này Jimin... " Y bắt đầu đi vào vấn đề.

Taehyung không biết từ khi nào bản thân mình có thói quen hút thuốc. Cậu biết nó không tốt cho sức khỏe nhưng thực sự nó làm cậu cảm thấy khá hơn. Cùng với việc áp lực học hành thì song song với nó là mấy chuyện yêu đương. Cậu không có cách nào sắp xếp nó ổn thỏa được. Cậu luôn cảm thấy đau đầu.

Cậu dựa mình vào cửa, vừa hút thuốc vừa nghe Jimin nói chuyện điện thoại, đây là nơi cậu thường đứng hút vì chỗ này khá kín, cậu đến đây mỗi lúc mệt mỏi và căng thẳng. Mỗi lúc cậu thấy vẻ mặt bất giờ muốn hét lên của Jimin cậu lại cười nhẹ.

Suy cho đến lúc cuối cùng của câu chuyện, Jimin vẫn là cậu bé ngây thơ nhất, và cả Kim SeokJin gì đó đang nói chuyện cùng với cậu nữa.

Cậu cười cười nhả ra một làn khói.

Phản chiếu qua cửa kính là khuôn mặt hốc hác mệt mỏi của cậu. Ai cũng nghĩ là cậu quá chuyên tâm học hành nhưng lại không phải, dạo gần đây những cơn ác mộng luôn luôn dày vò cậu.

Nó là cái gì thì chắc hẳn ai cũng biết rồi đấy.

"Anh Yoongi nói hết với anh sao? Chúng ta đã có nhân duyên từ kiếp trước, Taehyung và anh Jungkook vốn là một cặp, chỉ có em với Taehyung không nhớ chuyện gì kiếp trước và... Cô gái đó là người ngăn cản hai người sao? " Mặc dù không muốn tin nhưng nó lại thấy mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, kể cả những thái độ bọn họ khi gặp được cậu.

"Cậu biết đấy, ai cũng không thích cô gái đó! "

Y nhớ lại cái lúc hắn nghiêm túc phân tích mọi chuyện cho y nghe, y tin là hắn nói thật. Nhìn phản ứng dữ dội của Jungkook khi nghe đến cô lại khiến y thêm chắc chắn hơn..

"Jimin, tôi nghĩ cậu nên biết sự thật, không nên để hai người lại rơi vào bế tắc lần nữa chỉ vì một người phụ nữ, hiểu chứ! "

"Em hiểu rồi! "

"Tôi có việc, tạm biệt! "

Y cúp máy trước.

Nó ôm chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng chạy đi làm Taehyung muốn cười lớn.

Thả điếu thuốc xuống chân, đạp lên nó, những mớ hỗn độn ký ức lại chạy qua đầu cậu khiến cậu khó chịu ngồi thụp xuống ôm đầu. Cậu nhìn thấy cảnh anh trong một bộ đồ cổ xưa, khuôn mặt lấm lem máu, với sau lưng là một chiếc tên ghim vào người anh khiến anh đau đớn từ từ gục ngã xuống, cậu lại thấy khuôn mặt thỏa mãn của Hyeon.

Đúng thật là cậu quá ngây thơ khi tin vào con người này.

Vậy được, cậu sẽ tự mình xử lý mọi chuyện sao cho gọn gàng nhất, ít ra cũng không cần sự giúp đỡ từ ai.

Hyeon, ngay từ đầu chị tiếp cận tôi là có mục đích?

Tôi đã giết chị được một lần... Vậy tôi cũng không ngại làm lại đâu.

"Một con người gian tà cũng có quyền được đầu thai làm người sao? " Cậu nhếch mép khinh thường.

Nếu như kiếp trước có một chàng hoàng tử mang tên Kim Thái Hanh ra tay, thì kiếp này cũng sẽ như vậy, không có gì thay đổi.

"Chị Hyeon sao? Chị có thể gặp em được không? Mấy ngày nay không gặp chị, tự nhiên em cảm thấy thật nhớ! "

Cô ngồi trong lớp ồ một tiếng, rất nhanh lấy lại vẻ mặt thuận khiết thường ngày của mình trả lời cậu.

"Vậy sao? Chị tưởng mấy bữa nay em bận, nên chị không dám tìm em haha"

Cậu nở nụ cười hình hộp chữ nhật, đứng dậy cười cười đáp lại.

"Vậy tối nay nha, gặp chị một lát rồi em cũng về nhà luôn! "

"Được! " Cô tắt máy trước.

Em ấy thật sự đã phải lòng mình rồi sao?  Cô mãn nguyện cười với mớ tính toán trong đầu.

Cậu đi ra ngoài xúc miệng để hết mùi thuốc lá, cậu sợ bạn bè sẽ nhìn mình băng đôi mắt dị nghị.

"Mẹ à, tối nay con ở lại nhà bạn cùng ôn bài, mẹ đừng lo lắng cho con, con tự lo được, dù sao con cũng lớn rồi phải không mẹ, vây nha, yêu mẹ! " Cậu hôn chụt một cái, mặc kệ bên kia bà đang nói gì cậu vẫn tắt máy trước.

Nó tìm cậu nãy giờ đã vã hết mồ hôi, cuối cùng lại thấy cậu đứng ngay cửa lớp, bất mãn đến khoác vai Taehyung.

"Cậu đi đâu nãy giờ thế? "

"Nhà vệ sinh, có chuyện gì sao?"

"Tự dưng muốn tìm cậu nói chuyện! "

"Còn có ba ngày nữa thôi đấy Jimin, lo ôn bài đi, chuyện gì để thi xong rồi mình nói tiếp ha! "

Nó chần trừ một lúc, cuối cũng cũng được một câu, nghĩ rằng chuyện này thôi thì cứ từ từ đi vậy.

|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ