Taehyung lờ mờ thức giấc, lại phát hiện ra bản không không phải ngủ ở phòng mình mà là ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cậu bật dậy vươn vai, đây chắc chắn không phải nhà anh bởi vì ở đây có một số tài liệu cho sinh viên đại học, và có hình Jimin rõ to trên mặt bàn.
Mặc dù là cái lúc nó còn nhỏ và còn chưa có mụn, nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra ngay, cái đôi mắt ngây thơ hồi chưa dậy thì của nó, bây giờ cậu mới nhận ra đôi mắt nó chưa từng thay đổi, vẫn hồn nhiên như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.
Còn cậu thì chắc có lẽ từ khi gặp Jungkook thì cậu tự thấy bản thân đã già nhiều rồi, không còn vui vẻ được như trước khi tình cờ gặp anh trên xe buýt.
Nhớ lại cảnh tượng tối qua, cậu khẽ mỉm cười, xảy ra bao nhiêu chuyện, cuối cùng cả hai đã đến được với nhau.
Cậu thập thò mở cửa nhìn ra ngoài, lại thấy Jimin đang loay hoay nấu nướng trong bếp, có chút thất vọng vì người ấy không phải là Jungkook. Cậu liền cho rằng anh ấy là một bác sĩ bận rộn, nên đã đi bệnh viện từ lâu rồi.
Quả thực là vậy, khi Taehyung hỏi nó, nó nói anh đã đi bệnh viện.
"Cậu dùng bữa sáng đi, chắc hẳn tối qua cậu mệt lắm! "
"Cảm mơn nhưng mà anh ấy đâu? "
Nó cười gượng, ngập ngừng một lúc mới nói.
"Cậu tối hôm qua ôm anh ta xong rồi ngủ say như chết ấy, anh ấy đưa cậu về nhà tớ rồi anh ấy chăm sóc cậu cả đêm, sáng sớm đã phải đi bệnh viện rồi! "
Cậu cười cười gật đầu, gì mà ngủ say như chết chứ.
"Cậu ăn trước đi! Hôm nay hai chúng ta nghỉ học, tớ sẽ gọi điện báo cho thầy cô!" Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên
"Jimin em đang ở đâu? "
"Anh Hoseok? Em đang ở nhà!"
Gã đứng trong phòng vệ sinh hút nốt cho xong điếu thuốc, lềnh kềnh kéo vali ra ngoài. Thời tiết ở Seoul vẫn khiến gã cảm thấy chưa quen lắm, gã khụ khụ ho vài cái, chắc chắn là bị cảm rồi.
"Em ở yên trong nhà, anh đến nhà Yoongi ở, Taehyung ở nhà em đúng không! Giữ chân cậu ấy lại, không cho cậu ấy đi lung tung! Nghe chưa! "
Cái lúc tối qua Yoongi bảo đã đặt sẵn vé tối đấy cho gã, bảo gã về ngay lập tức, thế là gã đành phải nói dối nhà trường ba mẹ gã ở quê ốm nặng không ai chăm sóc, nên mới lết được về đây sáng hôm nay, nhìn qua đồng hồ, cũng gần 8 giờ.
Chắc là còn kịp.
Gã cố nhớ đường về nhà hắn.
"Mẹ cái tên này, nhà trong hẻm làm gì! " Chửi rủa một câu rồi cũng xách vali đi, biết hắn đang bận nên gã cũng không muốn làm phiền.
Tay nó run run tưởng chừng không còn có thể cầm vững điện thoại nữa. Nó đứng ngu ra mãi cho đến khi Taehyung gọi đến tên nó.
"Jimin, cậu với tớ cùng nhau đi gặp anh ấy đi, tự nhiên tớ thấy nhớ anh ấy! "
Nó cúi đầu mím môi, cố che dấu nỗi lo lắng của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/213990945-288-k136454.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn)
Short Story"May thật, anh lại được gặp em lần thứ ba! " 21/2/2020 - 8/4/2020