12.May thật, anh lại được gặp em... lần thứ ba!

975 83 8
                                    

"Taehyung, bao giờ cậu mới có thể ghé đến nhà tớ chơi? Ngày nào cậu cũng đi học rồi về đúng giờ, đạt tiêu chuẩn của một đứa con ngoan trò giỏi, nhưng mà như vậy chán lắm nha. Tại vì nhà cậu xa trường, trong khi chỉ có chủ nhật tớ mới được ở nhà, còn lại phải ở kí túc xá, nên việc ghé nhà cậu khá khó khăn. Nhưng mà cậu đấy, ăn toàn được ở nhà, giờ giấc cũng không bị gò bó như chỗ tớ ở, không thể giành một chút thời gian đến thăm kí túc xá, hay là một chút thời gian đến nhà mình vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời chẳng hạn?? " Nó cùng cậu hai người đi song song với nhau, cảm thấy để cậu thoải mái rong chơi ở bên ngoài là quá khó khăn. Liền lên tiếng phàn nàn.

Taehyung cậu cũng muốn đi chơi lắm, nhưng kiểu cảm thấy có lỗi với phụ huynh, nên mới không muốn đi, ở nhà với bố mẹ.

Viện cớ đại đại một lý do, cậu cố cãi.

"Dạo đây cậu không thấy thi cử bận rộn sao? Chúng ta phải lo học, cậu thì giỏi rồi, ăn chơi không nhưng mà cái gì cũng biết, đâu như lũ chúng tớ, não chậm không thể so bì với cậu được, nên Jimin à, cậu cũng phải thông cảm! "

Nó cười cười gãi đầu ngại ngùng.

Chợt phát hiện ra...

"Này Taehyung!!! "

"Hửm??? "

"Cậu có thấy chúng ta trước giờ toàn nói mấy cái chuyện xàm xàm chẳng đâu vào đâu không? Cuộc trò chuyện kết thúc mà chẳng có ý nghĩa gì cả. "

"Không hẳn, cũng có ý nghĩa đấy chứ! " Cậu cười mỉm cúi đầu xuống.

Nó nhìn phát là biết ngay, thằng bạn ngày nào cũng gặp đến chai mặt này thì làm sao nó không hiểu chứ??

"Ý cậu là khi nói về cái anh jungkook kia chứ gì? "

Jungkook ho mạnh một cái.

"Hình như có người nhắc đến tôi thì phải! "
Hắn bây giờ không khác gì làm trợ lý cho anh, một tay đẩy hàng, một tay nghe theo lời chỉ dẫn mà lấy từng món đồ mà anh muốn.

"Cứ làm như cậu là thần thánh phương nào ấy, mình đây mới là thánh này! "

"Có là thánh thì tôi cũng đánh chết được cậu! " Anh nhìn hắn bằng nửa con mắt.

Cái tên này, ỷ bản thân khỏe hơn hay sao mà huênh hoang như vậy? Coi thường người khác?

"Cậu đấy, chỉ giỏi đe dọa người khác, rồi rồi về được chưa?? "

"Chưa thích về, đang muốn mua thêm vài cái cốc, ở nhà không may tôi làm vỡ nhiều rồi, hiện tại đang thiếu! "

Cả hai tỏa sáng đến chỗ cần đến.

Anh thích màu đỏ, nên chọn bừa vài cái ly màu đỏ cho vào.

Hắn liếc sơ qua gian hàng, thấy cái ly tím tím, cầm nó lên liền trợn tỏ mắt, giấu giấu giếm giếm ở sau lưng, nghĩ lại thấy không hợp lý nên để nó lại về chỗ, đẩy vào chỗ sâu nhất.

Thật không may, mọi hành động của hắn đều lọt vào tầm mắt anh.

"Cậu đang giấu cái gì vậy? "

"À ha ha! Không có gì, cậu chọn xong chưa? Nhanh nhanh đi về! "

"Tôi đã nói là chưa muốn về, đi thêm một chút nữa! "

"Được được, cái gì cũng nghe theo cậu! "

Hắn cẩn thận cất cái ly màu tím kĩ lại lần nữa, thầm chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy mới yên tâm rời bước đi.

Cái ly này, chút nữa cùng anh về đến nhà rồi hắn sẽ quay lại lấy nó.

Mẹ nó, mày đừng có xuất hiện nữa, càng xuất hiện, chắc chắn vết thương đang dần lành lại nứt ra thêm.

Hắn tức giận, ông trời quả thật rất thích trêu người.

"Này không phải vì tôi hay sai cậu nên cậu làm ra bộ mặt đó đấy chứ? "

"À không phải không phải, cậu tuyệt đối không được hiểu lầm, tại nãy chân không may va vào chỗ kia nên mặt tôi mới hơi nhăn nhó, tuyệt đối không phải do cậu làm tuyệt đối đừng hiểu lầm! "

Anh muôn lần muốn chửi rủa.

Giá như Hoseok ở bên cạnh thì hay biết mấy, gã ta ít nói và làm được việc hơn nhiều. Còn hắn?? Thôi bỏ đi. Nói nhiều làm anh mất hết điểm cộng về hắn mất rồi.

"Tạm tin! "

Đi dạo một lúc nữa, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Có việc gì không mẹ? "

Bà đang chuẩn bị đồ để nấu bữa ăn tối, chợt nhận ra thiếu vài thứ nên nhờ anh mua hộ.

"Con chút nữa về, mua cho mẹ ít cà chua với cá nhé, cả hành tươi nữa.!"

"Cá gì hả mẹ? "

Hắn bên cạnh trầm trồ, anh lúc này tỏa ra hào quang ấm áp, bao trùm cả không khí hơi hơi lạnh của buổi chiều Seoul lúc này, thật đáng ngưỡng mộ.

"Con thích ăn cá gì thì mua cá đó, mẹ không kén ăn! "

"Con cũng đâu có kén ăn? "

Anh ngửa mặt lên nhìn ra cửa chính siêu thị, đập vào mắt mình là thân ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Bỗng nhiên anh cười, bỏ hết ngoài tai lời mẹ đang nói trong điện thoại, chỉ trung thành dán mắt vào người kia.

Hắn thấy lạ lạ, hướng theo mắt của anh nhìn qua, há hốc mồm.

"Kia không phải là Taehyung sao? " Hiện tại tạm thời không chú ý có một người bên cạnh, duy chỉ thấy mỗi Taehyung.

"Mẹ, lát nữa con về, con kể cho mẹ nghe một chuyện thú vị, con cúp đây! "

Bà nhíu mày, giọng anh như vừa tìm thấy một mỏ vàng.

Anh nhìn chằm chằm cậu đang vui vẻ cười đùa cùng người kia, khuôn miệng hình hộp chữ nhật đáng yêu không thể lạ hơn, mái đầu nấm hất qua hất lại theo động tác đầu của cậu. Dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn đây theo giỏi hàng. Anh thấy tim mình đang tan chảy. Từng dòng cảm xúc ấm áp lan tỏa khắp người anh...

"May thật, anh lại được gặp em... Lần thứ ba! "

|KV| LẦN THỨ 3 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ