Vặn thân hình nhỏ bé bước xuống chiếc taxi đưa mình đến vùng ngoại ô thành phố. Kéo chiếc vali trong trạng thái mệt mỏi vô cùng. Phác Trí Mân hít thở lấy vài ngụm không khí trong lành nơi cây cối tự nhiên tươi tốt - một địa điểm thích hợp để dành cho một chuyến dã ngoại cuối tuần.
Bấm điện thoại tìm kiếm ngôi nhà theo địa chỉ đã được đưa. Chủ nhà trọ này có vẻ lạ lùng khi gọi gần tám cuộc rồi nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu nghe máy. Cậu làm sao biết được nhà của ai trong khi các ngôi nhà bên ngoài đều giống nhau.
Hình như nơi này còn khó vào thì phải. May thay chủ nhà đã chụp cho cậu vé thông hành của người ấy, đó là lí do cậu vào được, cũng khá khó khăn đấy chứ nhỉ? rắc rối làm sao.
Cho thuê nhà mà bảo vệ từ ngoài cổng lớn trở vào cậu nghĩ mình có lẽ đã bị lừa với giá cho thuê là rẻ nhưng thực ra giá phát sinh theo lại rất lớn? hay có lẽ do cậu đã lâu không quay về đây, để mấy khu phức hợp này cậu không quen nổi?
May là trong đây chụp cảnh khá đẹp, tiện công việc, không cậu chắc không ngó qua quá. Hoặc có khi nào chụp đánh lừa người khác không nhỉ? Đến Phác Trí Mân còn không tưởng tượng nổi sự phát triển của thế giới ngày nay cơ mà. cậu cảm giác mọi thứ xung quanh đều là sự lừa dối mà mình không thể tin được nữa.
Ngó xuống chiếc điện thoại đề số nhà, trong này ghi số mấy đây? số 9... Sao tự nhiên bị che mất phần sau vậy. Số cậu bắt đầu bằng những giây phút xui xẻo này. Phác Trí Mân vò đầu bứt tóc. Đi một đoạn đường đến đây rồi lại còn gặp phải tình huống này, đỡ trán không biết phải khóc hay cười mới phù hợp hoàn cảnh lúc này đây.
Phác Trí Mân vội vàng hỏi người bên đường:" xin lỗi làm phiền chú, cho cháu hỏi nhà có số 9 ở trước có mấy nhà vậy ạ?"
"Cậu là mới qua sao? Nhà có số 9 chỉ có hai nhà thôi. Đi 20 mét về phía trước kìa" người trung niên kia nhanh chóng đáp lại.
Phác Trí Mân: "vậy sao ạ, cháu cảm ơn chú. Cháu đi đây ạ. Cháu cảm ơn nhiều lắm" Nở một nụ cười híp mắt đầy thiện cảm, đây là thế mạnh của cậu từ nhỏ đến giờ mà.
"Được rồi không có gì đâu. Cháu mau đi đi không tối mất"
Phác Trí Mân nhanh nhảu kéo hành lí to đùng đi mà trong lòng thầm nghĩ không khí trong lành con người lại tốt tính, ngay đầu tiên cậu đã hài lòng vì xung quanh hàng xóm rất thân thiện còn tốt bụng nhiều lắm.
Phác Trí Mân theo lời chỉ dẫn rất nhanh đã tìm ra được hai căn nhà duy nhất trong khu này có số đầu là số 9. Nhưng là căn nào mới được chứ? cậu gọi điện thì không nghe máy.
Nhà trên trái thì đang đóng cửa. Không lí nào hẹn người cho thuê rồi lại không có nhà làm như thế chả phải mất ý khách hàng sao. Trí Mân nghĩ nơi nào có người thì ở đấy sẽ sống được nên quyết định đi thẳng về ngôi nhà đang sáng đèn.
Nhà bên phải xét đi xét lại vẫn giống cho thuê hơn. Chủ nhà cũng ở đây. Cậu đánh liều đến hỏi thăm.
'Ding doong'
Tiếng chuông vừa vang ba hồi liền có người đi tới.
Người kia đảo qua cậu một lượt nói: "Cậu tìm ai?"
Phác Trí Mân thấy cửa đã mở thì cứ nghĩ là đã mời vào. Liền nhanh nhẹn kéo vali len chân đi vào. Người kia cũng vô thức nhường đường.
Phác Trí Mân ngơ ngác hỏi:" không phải anh cho thuê nhà sao?"
Người kia im lặng mất năm giây đáp:" tôi?"
Phác Trí Mân kéo vali đã vào gần đến cửa " chứ còn ai, tôi nhớ rõ ràng. Chính là đây"
"Vậy sao tôi không biết?"
Phác Trí Mân mở to mắt nhìn thái độ của người kia, hai tay chống eo giọng đanh đá cất lên: "anh hỏi vậy là ý gì? Anh không bị đãng trí chứ?"
"..."
Phác Trí Mân đủng đỉnh kéo đồ, sao mà chật vật quá," được rồi. Có lẽ anh quên cũng nên. Bỏ qua bỏ qua. Dẫn tôi lên phòng đi mau đi"
Người kia không ngăn cản mà lại trực tiếp để cậu đi vào nhà của mình. Còn mình tự giác lẽo đẽo theo sau.
Phác Trí Mân:" không phải chứ? Nhà trọ giờ cũng hiện đại như vậy sao? Tốt quá nha" cậu một mình tự xem xét qua ngôi nhà không khỏi cảm thán. Mọi thứ quá đầy đủ đối với một người nếu không muốn nói thật thì nó khá dư giả, nhưng nhà trọ như thế này thì ai mà dám thuê, làm hỏng đồ thì lấy tiền đâu mà trả.
Người kia khoanh tay trước ngực đi vào, tiện tay lấy từ trên giá dép xuống cho cậu một đôi dép đi vào, "tàm tạm "
Ông chủ cũng phải rất hào phóng nữa.
Quay tới quay lui một hồi mới nhớ mình chưa biết phòng. Liền hỏi: "phòng tôi ở đâu vậy ông chủ?"
"... trên lầu phòng thứ 2"
sau này Trí Mân nghĩ lại mới thấy mình hôm đấy dở hơi hết mức, tại sao lúc đó Điền Chính Quốc nói thế còn không hỏi thêm câu nào mà tự ý đi vào, lắm lúc cậu thấy cậu tự nhiên đến mức người khác có lẽ cũng khó chịu với cậu chứ không phải một mình cậu thấy thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanfictionbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________