"cậu bé, lại đây, tôi cho cậu xem cái này" Phác Trí Mân ngoắc tay kêu cậu trai to xác đang cầm túi của anh đi bên cạnh, mặt nhe nhởn còn nháy mắt với mấy cô gái đang đi xung quanh.
"Trẻ con chết đi được, anh không thể gọi khác được à? Tròn? Hay tôi gọi anh thế nhé, hay mà?" Đường thiếu gia nhăn nhở lắc lắc cái túi cầm tay của Phác Trí Mân trên không trung, đứng tựa người vào mặt tủ kính của tiệm trang sức nơi hai người đang dừng lại.
Phác Trí Mân mắt lớn lườm mắt bé với người nhỏ tuổi, tay vẫn đang mân mê sợi dây chuyền đính một hạt kim cương xanh hình giọt nước, sợ dây bạc mảnh chỉ bằng một cây kim, kết hợp hoàn toàn tuyệt vời khi đeo trên cổ.
"Cậu thấy nó như thế nào?" Phác Trí Mân hướng tới người kia với ánh mắt mong chờ.
Ánh mắt Đường Phong Triển liếc qua sợi dậy, rồi lại đặt trên người của Phác Trí Mân, lơ đễnh ậm ừ, "ừ thì nếu trên cổ anh khá đẹp đấy, tôi đoán thế"
Vươn tay đưa sợi dây chuyền cho nhân viên để thanh toán, không may rằng người chị gái cùng mẹ khác cha của cậu - Lâm Uyển đang đi vòng vòng ở đấy, và đụng mặt hai người họ.
"Xem kìa, chúng ta có ai ở đây nào?" Lâm Uyển đi tới, một bộ đồ hở hang luôn là phong cách của chị ta, còn có một người đi theo sau.
"Thiết kế Phác? không phải em trai cậu sao Lâm Uyển, nhìn đi, người ta giàu rồi, còn đang muốn mua dây chuyền kia kìa".
"Đường Phong Triển, cậu thấy tôi hợp với nó đúng không?" Phác Trí Mân chọn sự ngó lơ là phương pháp cậu nghĩ nó hữu dụng, đôi co nhiều lời với người như này cũng không phải cách.
"Ừ, lấy đi, anh đeo ổn đấy" Rồi Đường Phong Triển đưa túi xách cho cậu, nhân viên cũng đang thanh toán.
"Nó là của tôi, trả gấp ba, gói lại cho tôi" Lâm Uyển vênh váo đi đến, cũng lớn tiếng hơn ban nãy, cái chất giọng chanh chua kia phải là người thần kinh thép mới không khó chịu.
"Gấp năm, gói lại đi" Phác Trí Mân lại ngả giá.
Lâm Uyển giậm chân tiến đến, tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá đến chói tai, không khéo còn có cả vết xước.
"Trả tám lần, của tôi"
"em tính tiền cho khách hàng đi," cậu đưa dây chuyền cho nhân viên để họ gói lại cho Lâm Uyển, "Đường Phong Triển, chúng ta đi" Phác Trí Mân kéo tay Đường Phong Triển quay người đi.
Cậu vốn thích những thứ nhỏ bé, vừa vặn. Đó là lí do nhìn thấy nó cậu liền muốn mua, nhưng thôi, một sợi dậy chuyền, Chính Quốc của cậu có thể mua cho cậu đẹp hơn cả thế.
"Sao anh lại thôi? Chẳng phải bảo anh thích sao? Còn thách giá làm gì? Tôi mua cho anh nha?" Đường thiếu gia ngơ ngác nhìn người kia kéo đi, rõ ban nãy còn rất thích, thách giá lên khá cao rồi bỏ, thay đổi cũng quá nhanh rồi nha.
"Không cần đâu. Chị ta thích thì cho đi, thách giá một chút chơi thôi, tính cách nhà giàu mới nổi, tôi trả gấp mười chị ta vẫn muốn cướp."
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanfictionbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________