phần 13: ở một đẳng cấp khác rồi!

6K 473 62
                                    

Bộ sưu tập mới FLOWER in RAIN của nhà thiết kế Alex J-Min và Điền Thị đã đi gần đến ngày ra mắt thị trường. Đối với thời trang Trung Quốc nói riêng thì đây quả là một bất ngờ lớn đối với người cùng ngành. Bởi lẽ nhà thiết kế Alex Phác Trí Mân đã đang và sẽ là xu hướng thời trang của Châu Âu lại hợp tác đưa ra sản phẩm cùng tập đoàn xuyên quốc gia Điền Thị.

Đúng là một cú đánh lớn nha!

Bàn dân đam mê thời trang lại tốn một đống thời gian để chờ đợi rồi!

Thiết kế Phác nghe đồn còn là mĩ nhân đó, lại càng phải đợi nha!

"Với dự án này mọi người còn có ý kiến gì không?", Điền Chính Quốc ngồi ghế chính giữa tựa lưng xuống nghiêm túc nói.

Phác Trí Mân lật qua lật lại mấy bản dự án gật gù: " Về việc chọn người mẫu thì giao cho tôi đi. Tôi sẽ đảm nhiệm phần này"

"Ai có ý kiến gì không?" Anh đảo mắt qua mọi người đang đưa ra vẻ mặt căng thẳng.

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

"Không thưa chủ tịch"

"Cứ vậy đi. Về việc chọn người mẫu giao thiết kế Phác đảm nhiệm." Anh gập máy tính rồi thoải mái đứng dậy: "Cuộc họp đến đây kết thúc, mọi người nghỉ đi"

Nhân viên đồng loại thở phào khi Điền chủ tịch bước ra ngoài.

Bức chết người đó có biết không?

Một tuần cứ mấy lần như thế này tuổi thọ của mấy nhân viên cấp dưới chẳng còn bao nhiêu, thế sao thư kí Lý suốt ngày theo chủ tịch làm việc đến phi thường như thế, đúng tinh thần sắt đá mà.

Mọi người không hẹn mà cùng liếc thư kí Lý.

Thư ký Lý như hiểu những ánh mắt kia, cười cười: "Mấy người nhìn tôi có ý gì? Có ai trong cái công ty này không bị khí thế chủ tịch dọa đâu. À có một người"

"Mau mau nói xem vị cao nhân ấy là ai?" Nhân viên cùng te te đi hóng.

"Thiết kế Phác", thư ký Lý thản nhiên đáp.

"thiết kế Phác?"

"Nói cho mấy người biết, mấy người tận mắt nhìn thấy chủ tịch chiều thư kí Phác thế nào thì mấy người lo mà lễ độ đi. Cậu ấy mà không nói đỡ thì tôi vào viện vì căng thẳng sớm rồi đây này" nói rồi thư kí Lý cũng ưỡn ngực ra ngoài," Mà thiết kế Phác còn rất thân thiện nữa, cực dễ thương"

"Vậy còn minh tinh gì gì đó thì sao?" Một nhân viên tò mò.

Thư kí Lý ngoái đầu lại xua xua tay "Nói ngu ngốc cái gì vậy? Thiết kế Phác là ở một đẳng cấp khác rồi"

Căn bản không cùng level!

Haha. Tôi là người trực tiếp được tiếp xúc gần nhất với cậu ấy đó. Ghen tị đi ghen tị đi.

.....

Bên kia Phác Trí Mân đang te te chạy theo Điền chủ tịch muốn đưa đi ăn. Phải nói bụng biểu tình dữ lắm rồi.

Đột nhiên một bàn tròn béo ú đặt lên vai cậu.

Phác Trí Mân cả người rùng mình quay lại.

"Haha, Giám đốc Mông. Ông gọi tôi có việc gì sao?"

Nhìn thân hình phát tướng của Mông Ngũ cậu từ đầu đã không có cảm tình nhưng vì đây đường đường là giám đốc quản lí của công ty nên Phác Trí Mân cũng cần nhịn ông ta một chút, cũng đỡ khó xử cho Điền Chính Quốc.

"Tối nay có thể mời cậu một bữa không? Làm chung đã lâu nhưng chưa có dịp chào hỏi trực tiếp ấy mà" ông ta vươn đôi tay béo tròn của mình với đến người cậu.

Phác Trí Mân kịch liệt né tránh. Cố gắng để không bày ra vẻ mặt chán ghét đến cực độ.

"xin lỗi giám đốc Mông. Hôm nay tôi có việc mất rồi. Thật sự xin lỗi ông"

Mông Ngũ biết người này đang cố ý tránh mình lại càng làm tới, ông ta biết chắc là vì tên chủ tịch kia. Hắn có gì tốt mà luôn được chú ý, huống hồ toàn mĩ nhân, ông ta thừa sức cho họ có cuộc đời sau này ăn sung mặc sướng. Tiếp cận cùng là vì tiền thì tại sao không làm người bên cạnh ông ta để sung sướng hưởng lạc càng sớm càng tốt.

Mông Ngũ nói: "Mấy người như cậu không phải tiếp cận chỉ vì tiền sao? Đi theo tôi, cả đời sau này ăn sung mặc sướng hưởng lạc, có gì không tốt mà nhất thiết phải tranh giành một người quanh năm chỉ một mặt lạnh kia" ông ta vuốt bờ vai mảnh khảnh của Phác Trí Mân tiến tới " đúng là mĩ nhân khắp người không chỗ nào không lẳng lơ"

Ánh mắt lão ta bắt đầu dơ bẩn!

"Giám đốc Mông"

Gióng nói trầm trầm vang sau lưng Phác Trí Mân. Mông Ngũ lạnh sống lưng vội buông tay ra khỏi Phác Trí Mân. Mẹ nó, xui hết mức!

Điền Chính Quốc đi đến nắm cổ tay Phác Trí Mân đẩy về phía sau lưng mình nhưng một khắc vẫn không buông tay người ta ra.

"nam phút nữa thư kí Lý đưa công việc tuần này đến. Ông cần hoàn thành nó trong ngày hôm nay nếu không ông biết rồi đấy"

Điền Chính Quốc kéo tay Phác Trí Mân khuất khỏi hành lang.

"Sợ không?" Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hỏi "loại người như ông ta không nên nói nhiều làm gì"

"Cũng không có gì, anh không cần khó xử đâu. Tôi không sao"

Cũng không thể để vì mình mà gây tranh cãi, cũng không to tát gì. Chẳng qua chỉ là vài câu trêu đùa của mấy tên bụng phệ hám sắc thôi. cậu đã từng nghe kha khá trước đây rồi. Lần này thì cố nhịn một chút, chứ không ông ta đã ăn nguyên một cú đấm vào má trái rồi.

"Không sao thì tốt rồi"

"Đi ăn!" Phác Trí Mân ngước mắt cún con lên nhìn Điền Chính Quốc đầy mong chờ.

"Được rồi. Lên xe trước đi. Tôi cần gọi một cuộc điện thoại. Sẽ nhanh thôi rồi dẫn em đi ăn, được không?" Điền Chính Quốc xoa xoa đầu cậu.

"Được" Thiết kế Phác vui mừng tung tăng ra xe nói: "tôi chờ anh ở bên trong, nhanh nha"

Đợi người kia đi vào xe Điền chủ tịch mới làm nốt công việc của mình.

"Thư kí Lý, đưa hết số giấy tờ về việc nhận hối lộ và lạm dụng tiền công của Mông Ngũ đến ban thẩm định của công ty. Nội trong hôm nay yêu cầu đuổi việc"

Vẫn muốn để ông ta ở lại thêm một chút, dù gì cũng là một phần lãnh đạo của công ty đã lâu. Nhưng đến hôm nay thì Điền Chính Quốc không còn lý do gì để giữ người. Thiếu điều muốn đánh gãy cái tay ban nãy thôi.


jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ