phần 15: đau hông!

7.4K 512 65
                                    

Hôm nay lại bắt đầu một ngày làm việc như mọi khi. Phác Trí Mân sảng khoái dùng bữa sáng do Điền Chính Quốc chuẩn bị rồi cùng anh đến công ty.

Phải nói đúng thật từ khi cậu ở đây làm thì cái cô minh tinh Chu San San rất hay qua, một tuần qua đến ba bốn lần, nhưng Điền Chính Quốc chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì, lơ người ta đến mức lần nào ra về mặt mũi tức đỏ bỏ đi.

Phác Trí Mân chỉ biết đỡ trán.

Chu San San là nữ minh tinh nổi tiếng thuộc top đầu của màn ảnh Hoa ngữ và cũng là minh tinh thuộc công ty con của Điền Thị. Đây là một cô gái đẹp, đúng đấy, khuôn mặt điển hình phương Đông, mềm mại và sắc sảo, vóc người duyên dáng đầy đặn, bảo sao mấy ông bầu không mê cho được, Phác Trí Mân mới đầu gặp còn nhìn chằm chằm nữa là.

Nhưng mà, cái gì cũng có nhưng, cô gái này quá tự cao, ở một vị trí nổi tiếng hơn người khác, việc này không tránh khỏi, cô ta cũng hạ mình lắm để bám riết lấy Điền Chính Quốc trong khi anh chẳng liếc đến một lần rồi.

Cô ta đến quá nhiều lần nên những lần sau Phác Trí Mân cũng chẳng lấy làm bất ngờ nữa, phá công việc của người ta thì thôi đi, mẹ nó! Xin lỗi một người văn minh như Phác Trí Mân phải chửi thề thì mức độ chịu đựng của cậu với cô ta đã quá giới hạn rồi.

Có lần cậu và Điền Chính Quốc đang ngồi trong phòng, đang ăn món bánh Kim Thái Hanh mua đưa tới vì cậu nói cậu muốn ăn. Phác Trí Mân rất thích chia sẻ với người khác thế nên đã đem bánh ra bón cho Điền Chính Quốc khi anh đang bận viết bản thảo, chẳng may miếng bánh bị rớt xuống lại chúng đùi Điền Chính Quốc. Rớt thì lau đi là được thôi, mẹ kiếp nó đen, Phác Trí Mân đang cắm cúi lau đi vết bẩn do mình lỡ tay tạo ra trên người người kia. Nữ minh tinh Chu San San bước vào, đùng đùng nổi giận đẩy phăng cậu ra khỏi người Điền Chính Quốc. Khổ cái thân già 25 năm trên đời gầy gò ốm yếu của Phác đại gia bị đẩy đụng hông vào chậu cây cảnh để góc phòng.

Phác Trí Mân thề rằng nó không đau đến phát khóc đâu, tím bầm một mảng, cũng may không gãy sương, cậu thề có trời nếu nó nghiêm trọng hơn Phác Trí Mân đào cả nhà cô ta lên bắt xin lỗi!

Điền Chính Quốc thấy thế sắc mặt lạnh đi, nhìn thấy phần nghiêm trọng từ đấy lên Phác Trí Mân không dám kêu đau nữa, cậu nghĩ tại cậu lên Chu San San mới nổi giận, mí Phác Trí Mân cũng nghĩ bên ngoài đồn hai người họ có quan hệ, thấy thế Phác Trí Mân chỉ trách thân mình chọc phải phu nhân nhà người ta rồi, người ta giận đuổi ném hết quần áo cậu ra đường mất. Phác Trí Mân khóc trong bụng.

Nhưng Điền Chính Quốc giận giữ đẩy cô minh tinh kia ra tiến về phía Phác Trí Mân đang ôm hông đau đến sắc mặt tím lại, cắn môi để cố không kêu đau đến mức nó bật máu. Anh đỡ cậu về phía sô pha trong phòng, Phác Trí Mân lúc đó mới nhẹ nhõm thở ra. Thấy tình hình thay đổi quá so với cậu nghĩ, Phác Trí Mân nhăn mặt kêu đau, được đỡ đến sô pha còn nằm sấp cả người lên đùi Điền Chính Quốc xoa hông kêu oai oái.

Điền Chính Quốc thấy thế để cậu nằm lên đùi mình, một tay đỡ một tay xoa hông cho cậu, nhìn người trong lòng kêu đau như mèo giẫm phải gai, mặt nhăm tím lại đau lòng muốn vỡ ra. Bức tức quát lớn.

"Thư ký Lý đâu"

Lý Thành Khang nghe chủ tịch giận giữ quát lớn thì run bần bật phi vào:" Vâng thưa chủ tịch?"

"Hủy hợp đồng với cô ta ngay lập tức, đòi bồi thường 10 triệu nhân dân tệ cho vết thương đã gây ra cho Chí Mân, cắt đứt quan hệ với công ty chủ quản, đi luôn đi" Điền Chính Quốc nhìn người dưới tay vẫn suýt xoa chỗ hông đã tím bầm lại càng tức.

Phác Trí Mân thấy thế lại càng kêu lên, đánh tôi mà dễ hả?

Chu San San nghe thấy thế đổ gục xuống sàn kêu la, cô ta thậm trí còn mất vài giây to mắt để nghĩ xem chuyện gì đã sảy ra.

"Không, không thể như thế được,.... anh anh.... Chính Quốc, Chính Quốc. Nhìn cậu ta đi, cậu ta lừa anh đó, không phải tại em, không phải, cậu ta đang diễn kịch, không có, em không làm..."

"diễn hay không cũng không đến lượt cô, ra ngoài ngay lập tức, mau"

Chu San San vừa gào khóc vừa bị bảo vệ kéo ra ngoài. Một minh tinh đang trên cao giờ rơi vào trạng thái bếch bác như vậy thì mặt mũi còn đâu. Phác Trí Mân lại nổi lòng thương.

"Em diễn lố quá đấy" Điền Chính Quốc vẫn chung thủy xoa hông cho Phác Trí Mân " Có đau lắm không, đưa em đến bệnh viện nhé?" Giọng nói Điền Chính Quốc lúc này cực kì ôn nhu.

Phác Trí Mân cũng không ngạc nhiên lắm khi bị phát hiện mình bày trò, ngược lại còn cố giãy giụa trên đùi Điền Chính Quốc ôm eo kêu khổ.

"không biết, tôi không đi, tại anh hết, tôi kêu đó thì sao chứ, hu hu đau quá đi" Phác Trí Mân mặt dày kêu khóc đến thảm thương.

Điền Chính Quốc lắc đầu cười khổ. Những lúc như vậy Phác Trí Mân quả thực đáng yêu hết sức, Điền Chính Quốc biết người ta diễn vẫn ra sức xoa eo, cũng hùa theo tức giận. Nhưng quả thật anh mất kiểm soát khi thấy eo cậu va vào thành chậu cây, lại còn tím lấy một mảng trên da thịt trắng trắng kia. Quả đau lòng!

"Được rồi, nín đi, như trẻ con" Điền Chính Quốc thấy người ta giãy giụa thì nhấc tay ra khỏi eo, sợ cậu khó chịu.

Phác Trí Mân vẫn một mực lắc lư, thấy người định dừng tay xoa bóp thì mất hứng, khẽ liếc anh.

Vươn tay kéo bàn tay to lớn của Điền Chính Quốc đặt lại eo mình, giận dữ: "Ai cho anh thôi, tôi đau thật đấy, tại anh"

Điền Chính Quốc cười cười vung tay đánh mông Phác Trí Mân.

Thành công làm người kia thẹn đỏ mặt.

"Hư đốn, quậy một cái tôi đánh một cái"

Phác Trí Mân mới im lặng. Tủi thân muốn khóc lên nhưng không giám. Nằm sấp lên đùi Điền Chính Quốc im ỉm để anh xoa eo hộ.

Dễ chịu lại ngủ thiếp đi, quên cả cái eo đau.

Điền Chính Quốc thấy thế trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, dạo rực mỉm cười  nhìn cún con ngủ trên đùi mình, cả người vươn ra, vạch cả eo áo lên để thoải mái. Anh xoa phần eo bị đau nhẹ nhàng để cậu ngủ, anh mắt cả đời ôn nhu.

Hôm đấy cả công ty thấy Điền Chủ tịch và thiết kế Phác đi ra khỏi phòng làm việc có Phác Trí Mân ôm một bên hông rên khẽ, Điền Chính Quốc đi bên cạnh đỡ sau lưng. Nhân viên ngửi thấy có mùi gian tình ở đây!


jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ