Phác Trí Mân quay về phòng bệnh, được bác sĩ kiểm tra toàn bộ lại một lượt thấy tất cả đều ổn thì kê thuốc uống, xong xuôi cậu được về nhà nghỉ ngơi.
Lái xe chầm chậm đưa cậu về nhà, nhìn người kia bấu hai tay vào thành cửa nhắm hờ mắt hứng gió trời thổi vào, cả gương mặt cười đến sáng ngời, lim dim như mèo nhỏ tắm nắng. Ba ngày này đối với anh nó rất dài, đến lúc như sắp mất kiểm soát bản thân vì sự nhung nhớ thì ông trời mang cậu tỉnh lại. Điền Chính Quốc mỉm cười dìu dịu, đuôi mắt nở ra một tầng sương hạnh phúc.
Đưa tay nhấn nút điều chỉnh, cửa sổ xe được đẩy cao lên rồi đóng lại, Phác Trí Mân quay đầu bĩu môi kêu ai oán.
"Em muốn gió"
"Không được, trời lạnh lắm, hứng gió đấy mãi không tốt, em mới tỉnh lại thôi" anh đưa tay tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên.
"Em muốn đi du lịch lắm Chính Quốc"
"Anh nhất định đưa em đi"
"Em muốn về chỗ ba, rồi mình ra thăm cừu còn cả đi hái dâu tây nữa, nhiều quả lắm, nha?"
"Ngoan ngoãn khỏi hẳn đi, em đi đâu anh cũng đưa em đi đó"
Phác Trí Mân hớn hở vỗ vỗ vào cửa kính ô tô, một điều rằng nói về mấy chuyến đi cậu lại phấn khích, chả hiểu nhưng Phác Trí Mân thích đi du lịch lắm, lâu không đi lại ngứa ngáy chân tay.
.
Nhiệt độ trong nhà ấm áp hơn bên ngoài, mùi hương thoang thoảng từ nhưng máy xông tinh dầu giúp thư giãn, các nơ ron thần kinh hai người lúc này giãn ra, thư thái lao về phía bộ sô pha to đùng giữa phòng khách.
Một điều nữa là Phác Trí Mân rất thích mấy bộ sô pha mềm mại, cậu chỉ hận không thể vác theo cái sô pha đi khắp nơi tiện lúc nào cần có thể bò ra đấy thôi. Từ lúc biết cậu thích sô pha, chỉ cần chỗ nào đặt được, tất cả Điền Chính Quốc đều dùng để kê sô pha vào đấy, khiến Phác Trí Mân đi được ba bước lại bò ra ghế nằm.
Cả nhà đều bật lò sưởi rất ấm, Phác Trí Mân đâm ra ngủ vù vù ngon lành.
.
Đến chiều Đường Phong Triển qua chơi, lúc ấy Điền Chính Quốc đang dọn dẹp dưới bếp với nấu cháo cho Phác Trí Mân, cậu chào hỏi qua rồi đi thẳng lên phòng Phác Trí Mân đang nghỉ ngơi luôn. Một con người lạc quan phóng khoáng thì trong bất kì hoàn cảnh nào cũng đều có thể lạc quan được cả. Như Phác Trí Mân.
"Mi đánh ta, mi là đang đánh ta hả đồ dở hơi này. Ông liều chết với mi"
"Ay ay, đánh nó, đấm, đấy đúng rồi, huynh đệ mau đánh nó cho đại ca, rồi anh thưởng mi chuối"
"Các huynh đệ, bên này, bên đường tôi, chúng nó vây tôi, sang đây đi, đi cùng nhau xem nào..."
"Mi thông minh tí lên được không? Sao não mi kém phát triển quá vậy? Đồ đần này"
Một trận cãi vã văng tục trong phòng, Đường Phong Triển triệt để đen mặt bước nào.
Hóa ra chơi điện tử, tướng ngồi như ông cụ hút điếu cày, quần dài ống rộng vén quá bẹn, hai tay bấm bộ điều khiển, nhìn bấm muốn hỏng luôn cả cái bảng điều khiển, muốn lún cả cái nút xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanfictionbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________