Phác Trí Mân sau hôm đấy lộ bản chất dính người, quấn lấy Điền Chính Quốc cả ngày tới đêm, rảnh rỗi lại nhảy sang bàn làm việc của anh, hớn hở tươi cười xoay ghế vòng vòng, có khi anh nhiều việc không để ý, chán nản cậu kéo ghế ra ngoài bàn làm việc của thư kí Lý, tiếp tục buôn chuyện.
Càng ngày Điền Chính Quốc càng bỉ ổi, bỉ ổi hết sức.
Hiện tại Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân trước ngực, để cậu tựa đầu vào vai mình, nhìn mặt người trong lòng buồn thiu thì sung sướng.
"Tay anh đang làm gì đấy?" Phác Trí Mân hỏi nhưng chẳng thèm nhấc đầu dậy.
Tay Điền Chính Quốc luồn vào trong áo sơ mi cậu, xoa xoa bụng nhỏ mát lạnh.
Anh trả lời hết sức nhởn nhơ: "Sờ bụng"
"Ai cho anh sờ hả? Còn mặt mũi nữa không?" Thiết kế Phác nhột nhột bụng đẩy tay ra.
"Em cắn anh, vẫn còn vết răng đây này..."
Phác Trí Mân tự nguyền rủa mình làm chuyện ngu ngốc để giờ chỉ biết thở dài bất lực. Lại tự mình kéo tay anh để vào bụng.
Thật sự mất hết mặt mũi!
Điền Chính Quốc cong môi cười. "Dự án cũng đến độ hoàn thành, cũng sắp ra mắt. Em vất vả rồi"
Phác Trí Mân ậm ừ rúc mũi vào cổ áo sơ mi thơm mùi xạ hương của anh lim dim sắp ngủ đến nơi. "Anh cũng vất vả mà. Còn chuyện bản thiết kế bị lộ, anh điều tra được gì chưa?"
Điền chủ tịch một tay xoa bụng tay còn lại kí báo cáo đến sảng khoái. "Có. Phát hiện dấu vân tay của Mông Ngũ tập hồ sơ trong cùng dưới tủ của em, cần điều tra thêm chút nữa, còn có chứng cứ việc ông ta truyền tin từ công ty mình sang bên kia, để em vất vả thế không thể bỏ qua dễ dàng được"
"Em muốn chuyển studio chính về Trung Quốc, nhưng hiện tại vẫn chưa được" Phác Trí Mân thở dài, đây lại là chuyện khó khăn nữa.
"Sáp nhập vào Điền Thị đi, coi như một chi nhánh đầu tư thuộc công ty anh, dù sao cũng sẽ là người một nhà, trước sau gì cũng phải tính tới việc chuyển về, không sớm thì muộn thôi"
"Ai bảo người một nhà với anh từ bao giờ? Em còn chưa đồng ý" Phác Trí Mân tức giận cắn vào môi Điền Chính Quốc." Em chia t..."
"em làm gì?" Điền Chủ tịch nhướn mày nhìn người bên dưới, tay cũng dừng bút. "Em nói tiếp anh nghe thử xem"
Phác Trí Mân sợ im bật khóc không ra nước mắt, lần trước trêu trêu nói đến câu đấy đã bị đè ra tét mông rồi!
"Không dám nữa" Giọng cũng ỉu xìu đi. "Còn việc chuyển về, anh không sợ người ta nói gì sao?"
Phác Trí Mân bất ngờ bị đè ra hôn môi một phen, mắt trợn lên nhìn người kia tức đến hộc máu!
"Sợ gì chứ, người cũng của anh ai dám nói anh lời nào anh san bằng nơi ấy xây trụ sở mới cho em ở đó" Điền Chính Quốc lãnh khốc nói. "Anh giúp vợ mình ai dám nói câu nào thử xem"
Phác Trí Mân: "..."
Đại gia, anh dùng lí lẽ nói chuyện với em một chút anh chết sao, dở chết đi được!
Phác Trí Mân ngước lên nhìn nhìn: "Như thế cũng được sao?"
"Tất nhiên, với người khác thì anh không chắc nhưng nói với em anh nhất định sẽ làm" Điền Chính Quốc lại đè người kia ra hôn môi một cái.
"Nói chuyện nghiêm túc sao anh cứ làm gì thế hả? Còn mặt mũi không?"
Điền chủ tịch mặt dày lại luồn tay vào áo sờ sờ. "Sau cũng là vợ anh, mất mặt chút cũng không sao"
Phác Trí Mân chẳng biết nói gì!
Đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông, cầm điện thoại nhìn vào dãy số gọi đến, ngước lên nhìn anh rồi bấm nghe.
"Dạ sư phụ, con nghe" cậu đưa điện thoại vào giữa tay hai người rồi nói chuyện.
"Trí Mân hả? Dạo này sao rồi, không thấy về thăm sư phụ nên ta gọi hỏi thăm con thế nào" Đầu dây bên kia nói.
"Dạ con ổn lắm ạ, con mới về Trung Quốc nên chưa có thời gian đi thăm sư phụ, con xin lỗi" Phác Trí Mân ngại ngùng giương mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái. Anh mỉm cười nhìn lại.
"Con cũng bận rộn ta biết chứ. Vậy khi nào rảnh đến gặp vi sư nha, đứa trẻ này không nên quá sức đâu, sức khỏe yếu ớt thì cần biết nghỉ ngơi, nghe chưa?" Người đàn ông trung niên ấm áp dặn dò đứa học trò của mình. Ông tự hào về nó lắm, đây là đứa bé ngoan.
Phác Trí Mân nghe vậy vui vẻ cười, đáp: "Con sẽ biết chừng mực ạ, cuối tuần rảnh con sẽ đến thăm sư phụ nhé, con nhớ thầy lắm"
Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân trong lòng, vuốt xe tấm lưng nhỏ.
"Được được, không cần cưỡng ép, đến thăm thầy lúc nào cũng được, thầy không quan trọng đâu. Được rồi, con còn có việc, gặp con sau. Sư mẫu cũng nhớ con lắm đấy"
"Vâng ạ, cho con hỏi thăm sư mẫu với ạ, con sẽ sớm qua thăm mọi người, con chào thầy"
"Ừ, con làm việc đi"
Phác Trí Mân tắt điện thoại đi mặt lại buồn buồn làm Điền Chính Quốc phải hôn lên mặt một cái. "Sao thế? Tự dưng buồn là kiểu gì chứ? Ai làm em buồn hả?"
Trí Mân ôm cổ Điền Chính Quốc gục xuống, "không sao, sư phụ em gọi đến, nói em đến thăm ông ấy" giọng nói cũng nhỏ đi.
"Vậy sao lại buồn? Không thích thì đừng miễn cưỡng" Điền Chính Quốc ôm cậu chặt hơn.
"Không phải, ông ấy có ơn lớn với em lắm, em mang ơn ông ấy cả đời này, hôm nào anh đi thăm thầy cùng em nhé?"
Điền chủ tịch cười nhỏ một cái, anh mắt ôn nhu "thầy của em cũng là của anh, được rồi, anh sẽ đi cùng em"
"Ừ" Phác Trí Mân đột nhiên ngước lên "Hôn".
Tự nhiên đòi hôn!
Điền Chính Quốc vui vẻ cúi xuống vui vẻ triền miên hôn môi một phen, vẻ mặt dễ thương này làm anh không dứt ra nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanfictionbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________