phần 26: anh quyết đừng ai đòi thay đổi.

4.6K 343 9
                                    

Việc Lâm Uyển xuất hiện và muốn kéo đến mối quan hệ với Điền Chính Quốc là điều dễ hiểu, ai mà không muốn làm Điền phu nhân, có quyền, có tiền mà chồng lại có nhan sắc, hỏi ai không muốn cái danh ấy.

Họ Điền và Họ Lâm - bên nhà của Trí Mân thực ra hồi trước có chút quan hệ, Lâm lão gia cùng với Điền lão gia hồi còn trẻ cùng là tướng trong quân đội, Điền lão gia hơn Lâm lão gia một cấp bậc, nhưng có khoảng thời gian nơi chiến trường cùng nhau vào sinh ra tử nên ít nhất cũng đã từng gắn bó.

Lâm Túc - ba Lâm Uyển lợi dụng việc này muốn kết giao thông gia giữa hai nhà, chuyện này cũng nhờ Lâm lão gia một phần nói giúp với Điền Lão gia. Một Điền thị màu mỡ, một người con rể đầy quyền lực, một miếng mồi béo bở để nâng cao quyền thế, đúng, đây là điều ông hằng mong muốn dù cả trong mơ.

"Anh nghĩ sao? Ông nội không nói gì hay sao?" Phác Trí Mân cùng  Điền Chính Quốc đang rửa bát trong bếp, cặm cụi nhưng cũng cùng nhau trò chuyện.

"Ông không nói gì anh hết. Từ lúc ba mẹ mất, ông càng quan tâm anh hơn, con trai con dâu đều mất cả, ông chỉ còn đứa cháu nội này, nên càng không muốn anh phải áp lực. Vậy là từ đó đến giờ ông không ép anh việc gì cả, cả việc kết thông gia" Điền Chính Quốc vén ống tay áo lên cao, lấy chỗ bát cậu vừa rửa lau sạch sẽ rồi cất đi.

Cậu vừa rửa vừa nghiêng đầu nghe người kia nói, ba mẹ Chính Quốc mất từ lâu cậu cũng biết, Điền lão gia là cựu tướng quân cậu cũng đã biết, nhưng việc hai bên gia đình có quan hệ quả thật cậu nghe từ Chính Quốc kể, mười năm sống cùng gia đình họ Lâm, cậu thật sự chỉ khác người ở ở chỗ được cho đi học và không lo lạnh vào mùa đông ngoài ra cậu không biết đến một thứ gì, thái độ của họ đối với cậu thậm trí còn không bằng với người ở.

Lâm lão gia cũng chẳng ưa gì cậu, vì cậu mà mẹ cậu bị đay nghiến suốt mười năm, mẹ ghét cậu cũng vì thế, cái sự chán ghét ấy biểu lộ rõ đến mức mà đến giờ cậu nghĩ lại, mười năm đó, một tấn bi kịch rồi ruồng bỏ, tại sao cậu vẫn có cái hy vọng cố chấp bám víu để kéo lại chút yêu thương từ họ. Tự cười khẩy bản thân, mười năm đó, cậu quá kiên cường, hay là ngu ngốc nhỉ?

"Nhưng ông cũng muốn anh quen ai đó nên là cũng để cô ta tiếp cận anh. Thì nếu anh đồng ý mới nghĩ đến chuyện thông gia. Nhưng tiếc là anh không muốn đồng ý" Anh quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười ấm áp hết mức có thể, "Ông cũng hiểu mà, họ đến là vì tiền, ông không muốn cháu mình suy nghĩ chỉ vì vấn đề này, dù có hay không thì mọi quyết định của anh không ai có thể thay đổi được cả, cả việc em nhất định là vợ anh"

Phác Trí Mân bật cười thành tiếng, lấy khăn lau bàn bếp và chỗ bị ướt do rửa bát, bước tới dụi đầu vào bắp tay anh mấy cái tiếng cười nhỏ nhẹ vươn ra từ cổ họng, một tiếng cười hạnh phúc.

"Em có ảnh hưởng gì đến anh không? Ý em là làm anh trái ý với ông nội chằng hạn, mình cũng nghĩ cách giải quyết, đừng làm ông buồn, nhé"

Cậu ngước đôi mắt cún con long lanh nhìn, môi mím chặt lại để kéo hai đôi má bánh bao mềm mịn.

Điền Chính Quốc lau vươn tay túm lấy cái khăn, lau khô tay của mình xong cũng lau luôn cả tay của cậu, chăm chú không nói gì, cũng không đáp lại câu hỏi của cậu.

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ