Một tuần sau sản phẩm mới chính thức ra mắt trên thị trường thời trang thế giới, sau bộ của công ty Mông Ngũ hai tuần. Mỗi bộ đồ đều được thay đổi ít nhiều, nhưng vẫn có chút giống nhau. Nhưng từ sự nổi tiếng của thiết kế Alex và Điền thị trên thị trường, hiển nhiên FLOWER in RAIN lại nổi tiếng hơn.
Các trang báo lớn nhỏ đều đồng loạt đưa tin về thiết kế J-Min và sản phẩm mới của cậu ấy sau nhiều ngày vắng bóng trên thị trường, cùng với đó là tin Điền thị bành chướng sang thời trang đã đưa tin khá nhiều. Bản thiết kế thu về lượng đặt hàng lớn với con số khủng vào ngày đầu tiên, hơn nữa những bộ trang phục cũng được đón nhận rất nhiệt tình từ mọi người, trong đó cũng có công của người mẫu.
"Dự án thành công quá tốt đẹp, tới nào, cạn ly" Phác Trí Mân đứng dậy, một chân để trên ghế nâng chén kêu. "Cũng còn nhờ cả người mẫu của chúng ta toàn cực phẩm"
"Không sai, nói chứ bên kia làm sao có dàn người mẫu như này được, nằm mơ đến năm sau cũng không có" Kim Thạc Trân cũng nâng chén, lắc lắc chén rượu trong tay.
Kim Thái Hanh cười ngoắc cả ra, khoác tay qua vai Mẫn Doãn Kì lắc lư. "Sẽ có ngày ông đây đập cho Mông Ngũ kia một trận ra trò, trêu đùa bạn ông, còn ăn cắp cả bản thảo đi, ông ta sợ ông đây quá hiền có phải không, lão già chết tiệt"
đẩy má Kim Thái Hanh ra cảnh cáo, Mẫn Doãn Kì lườm lườm nhìn người kia phách lối: "Em có thể nói ra mấy lời đấy ở đây hả? không có mặt mũi tí nào thế"
Trịnh Hiệu Tích gật đầu đồng ý với Kim Thái Hanh, anh cũng chướng mắt cái lão già dâm dê này lâu rồi. "Nói sao thì công ty cũng đâm đơn kiện ông ta rồi, sẽ nhanh có phản hồi thôi, với đống chứng cứ kia, quả thật đi tù quá bảy tám năm là có thể"
"Vui lên, cạn ly" mọi người cùng nhau uống hết một lần.
Phác Trí Mân nhăn mặt vì vị nồng và cay của rượu xộc lên sống mũi, "Nói mấy người một tin, em sẽ chuyển studio chính về Trung, mọi thứ khá ổn rồi, em nghĩ em lên quay về thì hơn, ở bên đó mãi cũng không ổn"
Hôm đó mội người lại một phen say choáng váng, Phác Trí Mân lại chẳng biết đâu là trăng đâu là sao, đặc biệt toàn nói mấy lời sáo rỗng lung tung. May hôm nay cậu ngủ vật ra từ khi về đến nhà, không biết gì đến tận sáng nên không gây ra chuyện gì lớn, đại loại là đập chân quơ tay lung tung một chút mà thôi, cái này Điền Chính Quốc xử được.
Hôm sau đến công ty như mọi ngày, nhưng hôm nay Đường Phong Triển bị ép đến, coi như thực tập dưới sự giám sát của Phác Trí Mân. Hai người chuyển đến một phòng khác, có bàn làm việc của Phác Trí Mân và Đường Phong Triển ở đó.
Đường thiếu gia ăn chơi đua đòi, là đứa con duy nhất nhà họ Đường, vì sinh ra khi sau bao lần Đường phu nhân sảy thai nên đứa trẻ này hiển nhiên được chiều quen thành hư, cũng hai mươi tuổi rồi nhưng chẳng biết làm một thứ gì, mọi thứ đều từ tay mẹ.
Chẳng việc gì mà cậu ta tự nguyện đến đây, việc cắt chi tiêu đối với tiểu thiếu gia này mà nói nó quá đáng sợ, để giữ lại số tiền ít ỏi hàng tháng, Đường Phong Triển buộc phải theo sự giám sát của Phác Trí Mân.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanfictionbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________