phần 27: người ta bế em đi đấy.

5.3K 376 43
                                    

Có sự thật rằng điều phiền phức nhất là có người cùng giành nam nhân với mình, sao chứ, không phải cậu sợ, dính vào phụ nữ thì thật sự là thứ rắc rối và khó hiểu nhất trên đời này. Đã vậy còn có nhà họ Lâm đằng sau, hai mớ rắc rối cùng hợp lại, không biết họ còn muốn gây sự gì nữa.

Hôm trước mẹ của Lâm Uyển, cũng như mẹ của Chí Mân đã đến công ty ý muốn biếu chút quà cho Điền Chính Quốc, nào ngờ đúng lúc Phác Trí Mân đang phè phỡn nằm vắt người qua đùi Điền Chính Quốc nhăn nhở cười đùa. Dù nói thẳng ra cậu cũng chẳng ngại, nhưng trước mặt người này, cậu nghĩ cậu cần đứng đắn một chút.

Lâm Phu nhân bước đến đặt hộp đồ được gói bằng lụa vàng lên trên bàn, Chính Quốc cũng mời bà ngồi.

"Chẳng hay Lâm phu nhân đến đây có chuyện gì ạ?" Cũng là người lớn, mặc dù là người khiến vợ anh chịu nhiều ấm ức, nhưng anh cũng cần giữ chút phép tắc cơ bản của bậc hậu bối nhỏ tuổi hơn.

"À không có gì đâu, bác đến đưa cho cháu ít thuốc bổ, làm việc mệt mỏi cả ngày, nên bồi bổ sức khỏe cho tốt, ông cháu nói cháu thường ở công ty, nên bác mang tới"  Lâm Phu nhân cười nói lấy lòng, cũng từng là một diễn viên có tiếng, nhan sắc bà dù đã trung niên nhưng vẫn còn nét trẻ trung hơn một số người. Phác Trí Mân có thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.

Phác Trí Mân nãy giờ ngồi im, mặt quay đi nhìn ra phía thành phố gần trưa đang tấp nập, cảm xúc hỗn loạn khi gặp lại người sinh ra mình cũng đem lại cho mình cảm giác sợ hãi nhất sau mười năm, một mớ suy nghĩ quay vòng vòng trong tâm trí cậu lúc này.

Đứng dậy khỏi bàn khách, nhẹ nhàng tiến đến bức tường bằng kính sát đất nhìn ra ngoài thành phố, vươn tay xoay chiếc ghế anh vẫn ngồi làm việc ngẩn ngơ ngồi xuống. Bên ngoài xe qua lại ầm ĩ nhộn nhịp, ở đây cậu chẳng dám đối diện với chính người mẹ sinh ra mình, nỗi ám ảnh hiện nên với một cậu bé gầy gò bị nhốt trong căn phòng đóng kín mọi cửa, căn phòng không có bất kì một lần ở qua và bụi bặm, ẩm mốc. Co người lại trong góc tường, úp mặt xuống hai đầu gối run rẩy, cậu bé thậm trí còn không thể rơi nước mắt được nữa, cậu ép bản thân phải thích nghi với hoàn cảnh áp bức đến chết đi sống lại. Đôi mắt mơ hồ kiệt sức đến ngất đi vì bao ngày không lấy một bữa, vết bầm tím rỉ máu đã đóng vỉ không được chăm sóc.

Phác Trí Mân của hiện tại đang vô thức nhỏ xuống từ mí mắt những giọt nước trong suốt mặn đắng, đôi mắt xinh đẹp ướt lệ nhưng chủ nhân của nó lại ngẩn ngơ trong quá khứ của mình, đôi vai nhỏ rũ xuống mệt nhoài.

"Phu nhân mang về đi, Trí Mân luôn chăm sóc cháu rất tốt, và làm phiền phu nhân quá, lần sau không cần mang đến nữa đâu" Điền Chính Quốc nhìn thấy trong mắt cậu từ đầu đã xuất hiện vài tia hỗn loạn, khuôn mặt tái đi rồi loạng choạng bước đến phía tường kính.

Lâm phu nhân tất nhiên nhận ra đứa con trai của mình, đứa con mình đứt ruột sinh ra nhưng lại cũng mong nó không tồn tại nhất. Bà coi nó là sự thất bại duy nhất trong cuộc sống mình cần phải loại bỏ và ngay từ đầu cũng không nên đến. Nhưng đứa con ấy bỏ đi, bà nghĩ đó là điều đáng ra phải làm sớm hơn và một chút có lỗi cũng không có. Nhìn nó hiện tại trưởng thành hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn là đứa bé ốm yếu mười năm trước, trong lòng bà bất giác ngổn ngang. Nhìn đứa con gái mình dành mọi thứ có thể cho nó, nhưng đến giờ dù một chút ít cũng không bằng người, bà lại nổi nên lòng đố kị. Chút cảm xúc hỗn độn vừa rồi bà trực tiếp quẳng ra sau đầu còn chán ghét nhìn con người nhỏ bé kia.

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ