"Cậu suy nghĩ như thế nào?" Kim Thái Hanh nhìn bạn mình nhăn mày, cũng khó chịu.
Phác Trí Mân bóp trán, đầu đau muốn nổ tung ra, ba tuần qua mọi thứ đều ổn, đến Đường Phong Triển còn tiến bộ hơn, bớt châm chọc cậu lại, thế mà đang yên đang lành lại ở đâu ra người chị gái cùng mẹ khác cha của cậu - Lâm Uyển.
Chỉ xuất hiện cũng không sao, nhưng đây lại giành Điền Chính Quốc của cậu, đây là ý gì?
"Tớ chẳng biết đâu, một Chu San San đã phiền rồi, giờ thêm cả Lâm Uyển" Phác Trí Mân trầm ngâm nhìn ly nước trong tay, mày nhăn lại. "Nói thật tớ chẳng sợ chị ta đâu, chỉ là không muốn dính đến bọn họ nữa, phiền lắm"
"Gì chứ? Điền Chính Quốc mà dám theo chị ta, tớ bẻ cổ anh ta, cậu chờ xem" Kim Thái Hanh mặt hằm hằm tức giận, áo khoác đến khẩu trang và mũ cũng ném hết ra, "Mẹ chị ta còn muốn gì nữa, chắc hẳn đã biết chuyện cậu ở đây"
Phác Trí Mân thở dài một hơi, sốc lại tinh thần tươi tỉnh hàng ngày, miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn ly nước dưới bàn cũng híp lại. "Thái Hanh, cậu biết không? Người ta bảo sống trên đời cần có đạo đức, còn đã đi diễn thì cần có đạo cụ, bọn họ muốn chơi thì tớ tới, cuộc sống cứ nhàm chán thế này cũng không được, người chị ta muốn là Chính Quốc," cậu ngả lưng xuống ghế, liếm môi rồi đưa tay vuốt mái tóc trước trán ra sau, cười nhẹ "Nhưng mà Chính Quốc của tớ rồi, thế đấy, tớ hơn chị ta ở cái mấu chốt."
Kim Thái Hanh nhăn nhó nhìn bạn mình, cũng lo lắng cho nó, vết đau tinh thần ngày trước nó chắc hẳn còn suy nghĩ, dù gì cũng là người sinh ra mình, muốn quên đi cũng khó, hơn nữa còn để lại một kí ức khó phai đến thế.
"Cậu không sao chứ? Không cần miễn cưỡng làm gì. Điền Chính Quốc theo tớ thấy không phải loại người như thế đâu"
Trí Mân khúc khích cười nhìn vẻ mặt người bạn mình đang lo lắng, trấn an bạn bằng cái tát vào vai nó, "Nghĩ gì thế? Sợ gì? Tớ nói ổn thì sẽ là ổn, cũng là chuyện quá khứ, đời người ngắn như thế, hoài niệm có mãi thì có ích gì, cậu nghĩ tớ nhàm chán đến mức chui đâu đó khóc than à? Không phải chứ, nhát thế à, làm sao phải sợ ai, gia đây chịu đựng đủ rồi."
"Hay cho sự huênh hoang của cậu nha, ông đây quản không nổi nhà cậu, nói chứ, quay về đây còn yêu đương với Điền Chính Quốc, may thay anh ta tử tế mà cậu cũng thật lòng, chứ để cậu ở bên kia, không biết đã chọc tới bao tên hâm hâm dở dở bên đấy rồi"
Phác Trí Mân lườm nguýt, vung chân đạp thằng bạn một cái in cả vết giày trên quần suông đen của Kim Thái Hanh, kiêu ngạo vuốt tóc. "Nói nữa xem, ông sống chết với cậu. Sợ gì? Mấy tên sáo rỗng ấy có gì hay ho, theo sang đến đây ông cũng chả sợ. À" Cậu đột nhiên ngồi thằng lưng, đầu gối chẳng may huých vào cạnh bàn, đau muốn ứa nước mắt. "Tháng sau tớ thông báo chuyển studio về Bắc Kinh, sư phụ và Chính Quốc cũng giúp đỡ, muốn làm nhanh lên một chút"
"Cũng được, tớ nói rồi, sẽ sang làm người mẫu cho các thiết kế mới của cậu, không nuốt lời"
Phác Trí Mân gật gù rồi nằm vật ra ghế sô pha dài, nhìn lên trần nhà, cắn môi suy nghĩ, ánh mắt mơ mơ hồ hồ đảo quanh chậm rãi, chẳng biết phải nói đến đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanfictionbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________