phần 46: dũng khí.

3K 242 4
                                    

Đầu óc Phác Trí Mân lúc này hoàn toàn trống rỗng. Từng thớ cơ trên người căng cứng tưởng như không còn hoạt động nữa. Cảm giác không khí đè nặng xuống lồng ngực, cậu trở nên ngột ngạt đến không thở nổi rồi.

Cố đưa chiếc điện thoại bằng cánh tay run rẩy lên trước mặt, Phác Trí Mân hoàn toàn không thể tiếp thu toàn bộ mọi thứ cho đến mười phút đồng hồ sau đó.

Điền Chính Quốc đã làm gì?

Có một đứa con

Bên ngoài

Với một người phụ nữ khác

Trong khi tối ngày ôm ấp rồi thốt ra câu nói Trí Mân anh yêu em?

lại còn là đứa con anh ấy có với Chu San San.

Phác Trí Mân đang đấu tranh tư tưởng một cách điên cuồng để nghĩ rằng mình cần nghe lấy từ Điền Chính Quốc một lời giải thích, cần phải có sự tin tưởng với anh ấy nhưng đầu cậu đau sắp nổ tung ra rồi.

Một mớ hỗn độn trong đầu Phác Trí Mân bây giờ rằng:

Điền Chính Quốc thường xuyên về muộn hơn rất nhiều.

Thường hay uống đến đi cũng không vững rồi mới trở về nhà.

Trên người còn không khó nghe được mùi nước hoa phụ nữ.

Phác Trí Mân giật thót quay lại khi Điền Chính Quốc đẩy cửa nhà bước vào. Một đôi mắt vô hồn hướng theo từng bước đi của Điền Chính Quốc không có bất kì một tiếng chào hỏi hay tiếng động nào thừa.

"Anh về rồi, sao thế?" Điền Chính Quốc quay ra hỏi trong khi cởi bỏ áo dạ ngoài cùng đôi giày da lên kệ.

Cậu không trả lời, ánh mắt mơ màng vẫn còn đấy đến tận khi Điền Chính Quốc quỳ ở trước mặt, nước mắt Phác Trí Mân trào ra khỏi khóe mắt nhưng không thành tiếng.

"Đừng khóc, em đau đâu sao, nín rồi nói anh nghe."

Sự cuống cuồng của Điền Chính Quốc lúc này thể hiện rất rõ trong từng hành động ngay lúc này khi mà chẳng biết làm gì ngoài ôm Phác Trí Mân gục vào lòng để làm cậu nín khóc cả. Điều khiến anh đau lòng rằng là cậu chẳng hề khóc lớn mà nước mặt chỉ vô thức trào ra từ khóe mắt không thể ngừng được mặc dù cậu chẳng phát ra tiếng nấc, như hôm cậu gặp lại mẹ mình trong văn phòng.

"Xin em, nói anh nghe đi, đừng khóc nữa, anh thương. Đừng làm anh sợ có được không?"

Nước mắt Phác Trí Mân vẫn không ngừng rơi và, im lặng gục xuống không nói gì.

Tim cứ như thắt lại còn khóe mắt anh cũng nóng bỏng cả rồi. Anh không biết mình đã làm gì hay phải làm gì ngay lúc này để em ấy ngừng khóc cả. Thà rằng khóc lớn lên, đánh anh thật mạnh hoặc chửi mắng anh cũng được nhưng anh không chịu được sự im lặng vỡ vụn này với hai hàng nước mắt thương tâm đang chảy ra từ khóe mắt người anh thương cả.

Chiếc màn hình điện thoại cậu vẫn đang còn sáng, anh vô thức xem nó và lúc này Phác Trí Mân đã ngất lịm đi.


Tỉnh dậy với đôi mắt đau nhức mệt mỏi, với một Điền Chính Quốc đang lấy khăn ấm lau người cho cậu, Phác Trí Mân có suy nghĩ rằng thà mình không nên tỉnh dậy mãi mãi vào ngay lúc này. Ông trời muốn chơi đùa cậu đến lúc nào nữa.

"Trí Mân, em dậy rồi đúng không? Em mệt không, nói một câu gì đó cho anh thôi cũng được"

"Em...Chỉ cần một lời giải thích thực sự của anh thôi"

"Xin lỗi em, nhưng từ đầu anh cũng chưa từng biết điều này, ngay từ đầu anh vẫn chỉ có em thôi. Nói câu này giường như không giải quyết được vấn đề gì hết nhưng mọi thứ tình cảm của anh em đều cảm nhận được mà đúng không?  Nên Trí Mân tin anh, nhé?"

Phác Trí Mân bật khóc đến thương tâm khi Điền Chính Quốc vừa thôi lời.  Khuôn mặt lại trở lên mếu máo sướt mướt như lần cậu khóc vì được gặp ba ruột. Đôi bàn tay vươn cao về phía anh đòi ôm ấp, những lúc này anh biết Phác Trí Mân rất mỏng manh và thật sự dễ tổn thương đến nhường nào.

Ôm người đang khóc mắt mũi tèm lem, mếu máo nói chẳng thành lời chọn vẹn. Vỗ về bằng tất cả sự chân thành mà anh có lúc này, mong rằng sẽ trấn an cậu dù một chút nhỏ nhất cũng được.

"em không biết anh đã làm gì sau lưng em t-trong khi em vẫn đang tin tưởng anh r-rất nhiều đấy. em nói cho anh b-biết, không có anh có lẽ em sẽ hơi khó s-sống nhưng em ở một mình hơn h-hai mươi năm rồi, em về với b-ba em, em vẫn sống được. Nhưng em vẫn muốn nói anh đừng bỏ em"

Điền Chính Quốc sắp không chịu nổi nữa rồi, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì để em ấy thành ra như thế? Anh đã làm gì để em ấy nghĩ ra điều ấy? Cả cuộc đời này một lần nghĩ đến buông cậu ra anh cũng chưa từng, thực sự.

"Nín đi, đừng khóc nữa, Trí Mân ngoan, anh tuyệt đối không bao giờ từ bỏ em, anh hứa. Nên là nhìn anh này, ngoan."

Điền Chính Quốc cố nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay run rẩy đang bấu chặt lấy cổ anh không chịu buông. Còn luôn miệng lẩm bẩm đừng bỏ em cho dù đang khóc đến chẳng còn hơi ở trên giường. Điểm yếu nặng nề nhất trong cuộc đời anh là phải thấy cậu đau thương mà khóc, ngay lúc này anh chỉ muốn đấm cho mình vài phát và tự chửi mắng rằng "mày nhìn đi, rốt cuộc mày đã làm được những gì cho em ấy?"

Chết tiệt thật mà.

"Anh xin lỗi đã làm em buồn, anh rất rất xin lỗi" Điền Chính Quốc nói trong khi giữ mặt cậu nhìn anh bằng hai lòng bàn tay, "anh thực sự không biết  mình đã làm gì để có chuyện này. Nhưng xin em tin tưởng anh sẽ làm rõ nó, nếu như anh có làm sai và khiến em phải khóc như thế thì lúc ấy dù là em muốn làm gì cũng được hết"

Anh hôn xuống khóe môi còn đang mếu mếu máo máo chẳng thành lời, hôn xuống khóe mắt vẫn đang trào ra hai hàng nước mắt không xứng đáng ở trên mắt cậu, hôn nhẹ lên chóp mũi đã đỏ ửng của người anh thương.

"Anh chắc chắn sẽ tìm ra, chắc chắn sẽ làm sáng tỏ. Nên đừng khóc, chỉ cần em cho anh thời gian và giao anh sự tin tưởng của em dù một chút thôi. Anh đến cuối cũng mới là người phải nói câu xin lỗi. Anh thương em và mãi mãi thương em"

Đừng ai cố gắng làm tổn thương sự đẹp đẽ bé nhỏ này của anh, một chút cũng đừng nên làm như thế. Như trước lời tỏ tình của anh thốt lên, đồng nghĩa rằng con người bé nhỏ này sẽ do anh chịu trách nhiệm. Đây là sự vui vẻ cũng như đau lòng của Điền Chính Quốc.

Anh không chắc mình giỏi giang hơn thiên hạ, nhưng thiên hạ cũng đừng mong đụng đến sự đẹp đẽ của anh.

Hứa với em, bằng mọi giá anh sẽ cho Trí Mân của anh một câu trả lời trọn vẹn xứng đáng.




jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ