Còn lại một ngày nghỉ nữa, nhưng trời bên ngoài rả rích mưa, cuối thu nhưng vẫn còn những cơn mưa bất chợt của mùa hè, mưa kéo dài gần như cả ngày trời, kế hoạch tận hưởng bị cắt ngang và chỉ có thể ở trong nhà. Phác Trí Mân tiếc nuối nhìn ra ngoài trời còn mưa, bầu trời nhiều mây và xám xịt, gần đông rồi mà còn mưa lâu như thế, thời tiết ngày càng thất thường.
Điền Chính Quốc thấy cậu đứng bên bệ cửa sổ, tiếc nuối nghịch nghịch những giọt mưa hắt lên chậu hoa ngoài cửa, chân trần chạy trên sàn đá lạnh, đã hơi đỏ lên một chút. Anh cúi người đặt đôi dép bông bên chân để cậu đi vào. Vì sắp đông lên hơi lạnh, đi dép bông cũng không thành vấn đề, nhưng cậu lại chẳng bao giờ chịu nghe lời.
"Không được ra ngoài buồn sao?" Điền Chính Quốc ôm lấy người kia từ phía sau, cố làm cậu ấm lên một chút.
"Tiếc chứ" Phác Trí Mân nhăn mũi "hiếm khi được nghỉ, tự nhiên trời lại mưa, ông trời thật biết trêu người quá đi thôi"
Anh cười cười búng nhẹ chóp mũi cậu một cái, lấy khăn lau tay vì nghịch nước mà ướt cho cậu, "Trời sắp lạnh rồi, không được nghịch nước."
Phác Trí Mân xoay cả người lại, nhảy lên người anh, hai chân vòng chặt quanh eo còn hai tay thì ôm cổ, cười hôn lên mặt anh mấy cái.
"Hay mình về nhé, trời sắp lạnh rồi nên anh sẽ đưa em đi mua một ít đồ đông. Sẽ lạnh lắm đấy"
Phác Trí Mân nhắm mắt gục xuống hõm cổ anh, cọ cọ vài cái rồi nằm im trên tay anh không động đậy, giọng thanh thanh nho nhỏ phát ra từ cổ họng, "đi thôi"
Một tay đỡ lưng, một tay đỡ mông cậu, ôm cả người mềm mại trên tay đi vào phòng để thu dọn đồ đạc, biết cậu buồn chán do ngày cuối cùng bị đụng phải trời mưa nên bình thường đã chiều rồi hôm nay còn xuống nước hơn nữa. Đòi gì cũng ừ, làm gì cũng im lặng họa theo, đặc biệt không để cậu phật ý. Vì làm gì có ai muốn nhìn thấy người yêu nhà mình cả ngày mặt mày tối tăm, ủ rũ như cái bánh đa dấp nước đâu. Căn bản vẫn là không lỡ.
Anh đưa cậu đến trung tâm mua sắm trong thành phố chọn đồ mùa đông. Nói là đưa cậu đi mua, nhưng lại ngược lại, cậu toàn đi chọn quần áo cho anh.
"Em không lựa đồ sao?" Điền Chính Quốc đứng cạnh hỏi, nhìn đống quần áo nhân viên đứng bên cạnh cầm, toàn cậu lựa cho anh.
Phác Trí Mân vẫn đang đi vòng vòng chọn quần áo, đưa ra một cái ướm lên người Điền Chính Quốc. Anh miệng nói cậu cũng lên chọn cho mình đi, nhưng lúc cậu đưa cầm đồ lên ướm thử vào người anh, anh vẫn nghe lời giang hai tay ra đứng thẳng người để làm người mẫu cho cậu.
"Vài bộ nữa thôi, sau em lựa của em sau cũng được"
Điền Chính Quốc không nói gì nhìn sang chỗ nữ nhân viên đang ôm đồ đứng bên cạnh. Phác Trí Mân thấy anh im lặng cũng nhìn sang theo rồi mới ngượng. Hai tay nhân viên đều là quần áo cậu lựa cho anh để mang đi thanh toán, lựa cao hứng mà không nhận ra mình đã chọn cho anh hơi nhiều, sắp phải gọi thêm người nữa ra cầm phụ rồi. Dáng người Điền Chính Quốc cao lớn, da trắng lại còn rắn chắc, vóc người là tam giác ngược cân đối, chân dài cực phẩm. Phác Trí Mân ướm bộ nào đúng cỡ cũng đẹp, không biết chọn cái nào lên lấy hết cả, quên mất rằng đã rất nhiều.
"có lẽ đủ rồi"
Điền Chính Quốc thấy thế nói "được rồi, qua đây anh lựa cho em".
"Dáng người cậu đây khá mảnh nhưng lại đầy đặn-"
"Khụ" Điền Chính Quốc đưa tay lên miệng hắng giọng.
"Ý tôi là dáng cậu ấy rất đẹp, chân dài eo nhỏ, cực kì dễ lựa. Bên kia rất nhiều đồ vừa dáng cậu ấy, mời ngài qua bên này ạ" nhân viên khom lưng chỉ tay qua chỗ tiếp theo, thấy ông chủ lớn sắp lựa đồ, biết sẽ không ít gì nên đã gọi thêm hai người nhân viên nữa tới, chỉ để cầm đồ.
Đúng không sai, Điền Chính Quốc lựa đồ cho Phác Trí Mân còn mạnh tay hơn. Phác Trí Mân đứng giang hai tay tại chỗ để anh ướm đồ, chưa kịp buông xuống đã lại đưa bộ khác tới, quả thực còn tốc độ hơn cả cậu.
Điền Chính Quốc cũng chọn đến cao hứng, không hiểu sao đưa bộ nào lên cũng vừa mắt, bảo cậu vào thay lấy vài bộ để xem kích cỡ đã vừa chưa, nhưng toàn bộ đều vừa đẹp, thế nên hai người nhân viên mới ra cũng chặt cả hai tay đồ. Nhân viên há mồm với cách lựa đồ của ông lớn, cái nào chạm tay vào đều mua về hết. Nhưng nói cũng đúng, dáng hai người quá đẹp, mọi sản phẩm làm ra đều theo dáng rất chuẩn, mà cả hai đều vừa đến từng phân một. Ưng mắt cũng đúng.
Buổi tối thì mua đồ về nhà làm bữa tối, cậu muốn ăn vịt quay lên anh đã đặt một con, còn hai người cùng nhau làm lẩu.
Trời lạnh ăn lẩu là tuyệt nhất, Phác Trí Mân thích thú xắn cả ống áo lên cao, ăn lẩu cay nóng bừng cả mặt, môi cũng sưng đỏ cả lên. Nhưng càng ăn càng thích, cái cảm giác nóng nóng trong bụng vào mùa lạnh làm cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Một bữa tối nữa tại nhà rất vui vẻ, cả hai ăn đến no căng. Phác Trí Mân thấy vẫn chưa đến giờ đi ngủ liền rủ Điền Chính Quốc ra ngoài đi dạo một lát cho tiêu cơm, đi một lúc đến trước nhà Kim Thạc Trân, Phác Trí Mân kéo anh quẹo vào.
"Hai đứa bây đến phá anh à? Cơn gió nào thổi được nhà Điền tới đây"
"Nghe mùi thơm lên bay vô, anh khéo tay ghê" Phác Trí Mân sà vào đĩa bánh Kim Thạc Trân vừa lấy ra từ lò nướng, bánh dứa vàng vàng có vị chua mà cậu rất thích, hình dáng cũng rất đáng yêu nên anh đưa luôn cho cậu mấy cái.
"Anh nói cho em biết, anh tuy không hay ở nhà, nhưng tay nghề anh hơi bị đỉnh nhé" Kim Thạc Trân tự khen mình đến sướng miệng, mặt cũng ngẩng cao mãi lên rồi.
Điền Chính Quốc nhìn người kia với ánh mắt khinh bỉ hết mức, thấy cậu ăn ngon miệng cũng đến thử.
Chưa kịp tiêu cơm lại ăn tiếp, Phác Trí Mân chẳng buồn đi nữa nên để Điền Chính Quốc cõng về. Nằm trên giường ngủ còn kéo tay anh bắt anh xoa bụng, miệng còn nhanh nhảu "ăn thích quá"
"Chi bằng ở đây vận động một chút, cũng giúp em tiêu cơm"
Điền Chính Quốc lại giở trò, lưu manh chồm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanfictionbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________