Lái xe về đến nhà trời cũng dần chuyển sang xế chiều, Điền Chính Quốc nghĩ mình sẽ lên phòng thay bộ vest gò bó này ra rồi sẽ rủ con người kia đi cùng.
Bước vào đến phòng khách đã nghe thấy những tiếng động loạch xoạch trong bếp, con người này lại làm gì đây không biết. Điền Chính Quốc lắc đầu ngao ngán. Nghịch ngợm những thứ linh tinh trong nhà chưa bao giờ là dừng lại với Phác Trí Mân.
Ngay trước mắt Điền Chính Quốc lúc này là Phác Trí Mân đang chới với đứng trên chiếc ghế để tìm thứ gì đó trong tủ thuốc. Vấn đề nữa ở đây là Phác Trí Mân khi ở nhà ăn mặc khá mát mẻ, một chiếc quần đùi và một chiếc áo cộc dài vừa tới eo.
Quá hại người!
Điền Chính Quốc bước đến cạnh ghế, vòng tay qua eo người nhỏ hơn, tay còn lại đỡ lấy chân cậu bế lên đặt nhẹ nhàng ngồi trên bàn bếp, giọng có vẻ khó chịu:
"Có gì trong tủ thuốc để nghịch sao? Lại làm gì mà phải tìm thuốc chứ?" Anh đứng trước mặt cậu chất vấn.
Phác Trí Mân đang ngồi ngang bằng với ánh mắt của Điền Chính Quốc, hiện tại lại không thể né tránh nó đi, ngại ngùng trả lời:" tôi bị đứt tay một xíu, muốn đi tìm băng cá nhân nhưng mà cái tủ nó ở cao quá, sao anh làm tủ thuốc cao thế làm gì?"
Vừa nói Phác Trí Mân vừa đưa hai bàn tay nhỏ ra trước mặt, cúi đầu bĩu môi. Hai bàn tay đầy những vết cắt nông sâu đỏ đến chói mắt nổi bật trên đôi bàn tay trắng mềm của người trước mặt. Điền Chính Quốc trước giờ chưa hề nghĩ mình lại bị thu hút bởi nhưng thứ dễ thương cho đến khi gặp Phác Trí Mân, một người đàn ông cứng ngắc như anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có chuyện đó. Nhưng Phác Trí Mân theo bản năng hành động lại cực kì dễ thương.
Điền Chính Quốc lạnh đi. Anh nắm lấy đôi bàn tay cậu thổi nhẹ vài hơi vào đó muốn giảm đi phần nào độ nhức của những vết cắt gây ra. Giọng nói cũng mềm đi.
"Để trẻ con khỏi với được chứ sao? Còn đau lắm không? Ngồi im đây đợi tôi đi lấy đồ rồi quay lại ngay." nhẹ nhàng buông đôi tay cậu xuống, chính mình quay lại tủ thuốc để lấy băng cá nhân và thuốc sát trùng tới.
"Phải sát trùng mới có thể băng bó lại. Nếu đau phải kêu lên nghe chưa?"
Phác Trí Mân ngoan ngoãn gật đầu.
"phá thứ gì mà để thành ra nông nỗi này chứ?" Điền Chính Quốc vẫn chú tâm vào vết thương và sát trùng chúng nhẹ nhất có thể.
"Không may tôi làm bể cái cốc. Tôi chỉ muốn dọn nó đi thôi"
"Tôi nhớ tôi có nói với em là không nên đụng vào mấy thứ đã vỡ như thế rồi không phải sao? Là em không nhớ hay cố ý bỏ qua lời của tôi đây. lát nữa đi mua đồ sẽ đổi sang cốc bằng nhựa", giọng nói Điền Chính Quốc vẫn nhẹ nhàng, hành động lại càng chu đáo hơn. Chỉ vì một cái cốc vỡ mà tay bị đứt thành ra như thế này, Điền Chính Quốc thực sự chẳng biết với mấy thứ lớn hơn, căn nhà này có sập luôn xuống không? Năm lần bảy lượt bị trầy xước vì toàn thứ vớ vẩn nhưng một câu nhắc chú ý cũng không thèm để vào tai. Đây là hành động chống đối gì chứ?
"Tôi đương nhiên là nhớ. Nhưng anh nghĩ xem. Cũng là đàn ông con trai lớn rồi, có việc nhỏ này mà cũng không làm được thì, thì cũng quá mất mặt rồi còn gì?" cậu cố gắng thanh minh cho hành động của chính mình. Đôi chân cong đung đưa bên dưới bàn tự nhiên hết mức. Lúc này một chút ngại ngùng của lúc này cũng bay đâu sạch sẽ. Nhắc lại là sự dễ thương của Phác Trí Mân là theo bản năng mà ra.
"Em vẫn còn mặt mũi để nói ra câu này sao?"
Rồi Điền Chính Quốc im lặng một hồi không nói gì nữa, nó làm cậu bỗng nhiên có cảm giác áy náy. Ở trong nhà người ta, không làm được gì thì thôi đi, còn năm lần bảy lượt làm hư đồ gây phiền phức. hơi đau đầu nhưng nghĩ cũng đúng, cậu làm gì còn đâu để mà mất.
"Tôi xin lỗi", giọng nói mềm mại vang lên nho nhỏ, đây là biết lỗi rồi?
Điền Chính Quốc ngẩng đầu cố tìm kiếm ánh mắt đang cúi gằm xuống không chịu ngẩng lên mà buồn cười không thôi, "vì cái gì?"
"Tôi lại làm hư đồ nữa rồi"
Điền Chính Quốc lần này lại bật cười thành tiếng. Gõ nhẹ lên cái trán nhẵn bóng của người kia nói:" ngốc ạ. Đó không phải vấn đề. Những thứ đó tôi cho em nợ rồi nhất định phải trả. Vấn đề là em đang bị thương và em muốn người ta nói tôi đây là ngược đãi người thuê nhà sao. Đừng như thế chứ"
Thì ra là sợ lời ra tiếng vào. Cứ tưởng Mặt Lạnh nghĩ cho mình thật nhưng ai ngờ. Đàn ông không thể tin tưởng được mà. cậu còn đang định nghĩ một câu xin lỗi thật chân thành cơ.
"Ổn rồi đó"
Điền Chính Quốc cúi người xỏ đôi dép đi trong nhà của mình vào chân cậu, cất dọn đồ dùng còn lại vào trong tủ đồ. Phác Trí Mân cũng nhảy tót xuống khỏi bàn ăn.
"Tôi muốn đi mua thứ gì đó cho bữa tối. Muốn đi cùng không?"
Phác Trí Mân nhanh nhảu lên đáp: "tất nhiên là có"
"Vậy trước tiên em cần lên thay đồ, không thể mặc vậy đi ra ngoài được"
Dù gì cũng đã lâu lắm rồi cậu chẳng ra ngoài. Nói là ở nhà nhưng công việc của Phác Trí Mân cũng chất lên đến ngập luôn cái thân già này rồi, lấy đâu ra thời gian mà ra ngoài. Hôm nay lại được rủ ra ngoài, dù là đi mua đồ thôi nhưng vậy cũng ổn rồi. Thỏa mãn hết sức.
"Chậm lại, hấp tấp vậy tôi để em ở nhà đấy nhé", Điền Chính Quốc lo cho con người bé nhỏ đang lao vun vút lên lầu kia không khỏi nhắc nhở. Anh lại tự vấn bản thân từ bao giờ lại quan tâm đến con người này thế không biết, cái suy nghĩ này trong đầu anh mấy hôm rồi. Hay có phải chỉ là lo lắng cho người bạn đơn thuần mà thôi không? Nhưng điều đó làm cả hai ổn thì được thôi, Điền Chính Quốc vui vẻ tiếp nhận cảm giác vui vẻ ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanficbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________