Điền Chính Quốc chẳng phải người vô tâm đâu, nhưng mà Phác Trí Mân cư nhiên chiếm quá nhiều khoảng trống trong tâm trí anh rồi. Chuyện của Chu San San anh từ đầu đến cuối chẳng biết lỗi của mình ở đâu, phải chăng là không dứt khoát ngay từ đầu. Chuyện tình cảm đôi khi luôn có những người cố chấp, dù ngay từ đầu biết người ta sẽ chẳng vì mình mà đang từ đường thẳng rẽ lái sang ngang. Nên mới có định nghĩa bay bổng của từ chấp niệm.
* *
"Mau đến bệnh viện Quân Y. Trí Mân vừa gặp tai nạn giao thông rồi"
* *
Con người là động vật bậc cao với sự thù hằn đôi khi bị ghim sâu vào trí não. Dùng đủ mọi cách để thỏa mãn bản thân nhưng lí trí còn sót lại trong lúc đay nghiến là con số nhỏ vô cùng. Lí trí bị lấn áp một cách tiêu cực chẳng mấy khả quan. Như Lâm Uyển vứt bỏ toàn bộ sự khôn ngoan của hơn hai mươi sáu năm cuộc đời để giải quyết sự tức giận nhất thời của mình bằng việc đâm xe vào người khác.
Một tai nạn thảm họa xảy ra ở quốc lộ X gần nội thành. Ba chiếc xe hơi va vào nhau trong sự điên cuồng của người con gái hai mươi sáu tuổi nồng nặc mùi cồn.
Phác Trí Mân hoàn toàn mất nhận thức về mọi thứ ngay sau đó và một chiếc xe đen khác cũng lao đến trong tình trạng hỏng hóc nghiêm trọng như đang muốn giảm đi sự va chạm cho Phác Trí Mân. Người đàn kia bước xuống xe trong tình trạng chật vật rõ ràng, hướng từng bước chân loạng choạng về phía xe của Phác Trí Mân đã sớm hỏng. Kéo Phác Trí Mân ra khỏi chiếc xe nát bấy, Vương Thiên để cậu gối vào tay mình xong lúc này gã mới hoàn toàn bất tỉnh.
Đứa ngốc nghếch này, em ỷ lại tôi che chở mà cứ đi làm loạn như thế sao?
* *
Điền Chính Quốc như bị rút đi toàn bộ sự sống một lần nữa. Lần thứ ba trong cuộc đời anh cảm thấy cuộc sống mình như trở lên vô nghĩa. Lần đầu tiên cách đây 15 năm khi ba mẹ anh gặp tai nạn và hoàn toàn rời xa khỏi cuộc sống anh mãi mãi. Lần thứ hai khi Phác Trí Mân đỡ một gậy vào đầu bất tỉnh liền một tuần. Lần thứ ba là vào hôm nay, một tại nạn xảy ra với Phác Trí Mân có phải nguyên nhân là từ anh?
Hàng ngàn vấn đề chạy trong đầu anh ngay lúc này nhưng Điền Chính Quốc mất đi quyền kiểm soát một cách hoàn toàn. Triệt để trong đó rõ ràng nhất cũng chỉ có làm cách nào để em ấy tỉnh lại?
Khi là đứa bé mười ba tuổi, lần đầu tiên cảm giác tuyệt vọng nhất là như thế nào. Mất đi vòng tay âu yếm của ba mẹ, bị những đứa trẻ cùng tuổi mỉa mai rằng đồ mồ côi. Cười nhạo vì chẳng bao giờ được ba mẹ đưa đến trường hay những lúc bị bắt nạt nhưng chẳng có ai an ủi.
Mười ba tuổi thu mình trong một góc giường lẳng lặng mím môi để hai hàng nước mắt lăn xuống. Còn gì bất hạnh hơn khi những người mình yêu thương nhất rời đi mãi mãi sao? Lớn hơn một chút cũng bớt bịa mỉa mai, nhưng thử nghĩ mà xem, nghe bạn bè kể rằng bị ba mẹ mắng thôi Điền Chính Quốc cũng cảm thấy thiệt thòi.
Đến bây giờ dù đã qua 15 năm dài đằng đẵng, tưởng rằng mình đã quá đủ trưởng thành để tiếp nhận cảm xúc cần phải đến. Nhưng không, vẫn cảm giác ấy nhưng lần này nó đau gấp trăm lần. Đủ lí trí để làm gì? Tài giỏi để làm gì? Năm lần bảy lượt cũng không bảo vệ nổi người mình yêu. Năm lần bảy lượt để em ấy chịu đựng cái đau đớn giằng xé ở trong cái gọi là phòng bệnh một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanfictionbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________