phần 34. Tai nạn ngoài ý muốn

3.6K 281 14
                                    

"Ba tốt với em mà đúng không?"

Điền Chính Quốc hỏi, đặt Phác Trí Mân vào trong lòng, để hai người cùng ngồi trên ghế sofa.

"Ừm. Em biết ông ấy không có ý gì xấu, nhưng tại em chưa tiếp nhận được. em hơi bắt ngờ"

"Được rồi, ba em là người tốt, anh biết, nên anh mới muốn ông ấy nói chuyện với em" Điền Chính Quốc nói, đưa tay lau đi giọt nước mắt ban nãy cậu rơi xuống "lại còn khóc nữa, hôm nay hư thế?"

Phác Trí Mân lại giở trò mếu máo, ngước mắt to ngập nước lên nhìn anh, mặt mũi méo xệch cả đi "anh mắng em"

"Anh có sao?"

"Có, đang mắng em"

Điền Chính Quốc đè ra hôn cậu một cái nói "không thương thì ai mắng, anh thương anh mới mắng"

"Công việc của anh sao rồi, không gặp vấn đề gì nữa chứ?"

"Ừ, hơi giao động một chút, nhưng căn bản là không sao. Một mình Vương Thiên thì có thể làm ra cái trò gì?"

Thư kí đột ngột đến gõ cửa, đứng bên ngoài.

"Có chuyện gì sao?" Điền Chính Quốc hạ giọng nói.

"Có đồ gửi đến cho cậu Phác, thưa chủ tịch"

"Mang vào đây"

Lại là một giỏ hoa hồng nhung đỏ thẫm, hoa rất tươi và trong những bông hoa còn kẹp một tấm thiệp trắng, rất nổi bật.

Nó ghi, "bạn nhỏ này, em cứ tránh mặt tôi hoài thế, nhưng không sao, em vẫn là bé nhỏ của tôi. Chúc thân ái của tôi một buổi sáng tốt lành và nhớ mở quà của tôi nhé. Kí tên"

Phác Trí Mân điên tiết quăng bức thư sang một bên, lại thấy một bản giấy nữa, cậu không biết tên điên này là đang muốn cái gì, suốt mấy tuần từ khi hắn qua Trung, ngày nào cũng có hoa gửi đến lại còn cả quà kèm theo, tỉ như cái xe hơi nhập khẩu Mĩ, tỉ như một nghìn bông hoa hồng nhung pháp, rồi cả một tủ nước hoa hay là một căn hộ chứa đầy quần áo... tất cả đều bị cậu trả lại.

Hôm nay như thế còn là một mảnh đất trên sao hỏa, giấy chứng nhận đã đứng tên cậu cả rồi. Lần này không còn thuốc nào cứu được hắn ta nữa rồi.

"Đồ điên"

Điền Chính mặt lạnh đi nhìn tờ giấy chứng nhận có in dấu đỏ của các nhà nghiên cứu thiên văn học cấp cao, mặt đen như đít nồi, tay ôm eo cậu tự nhiên siết khẽ một chút, thái độ đúng dọa người.

Thấy như có điềm không hay sắp sảy ra, cậu cười hề hà nhét tờ giấy lại giỏ hoa, gọi thư kí mang trả lại chỗ Vương Thiên, kêu hắn lần sau đừng mang đến, đỡ phiền hà.

"Anh cũng mua được" Điền Chính Quốc nói "hay anh cũng mua cho em nha"

Phác Trí Mân nhăn mặt nhìn người kia, quả thật là ghen lên rồi, mấy người đúng không phải suy nghĩ của con người. "Anh nói gì vậy chứ, ai nói em thích cái đó. Kia chỉ đơn thuần là anh ta gửi, em cũng đâu có nhận. Đừng làm mấy cái vô nghĩa ấy. Thay vào đó em thích đi du lịch lắm, anh đưa em đi đi, em muốn cái đó cơ"

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ