Mấy hôm sau Phác Trí Mân có tranh thủ thời gian rảnh đi tìm một cửa hàng nhỏ trên phố đi bộ. Đi vòng vòng mấy nơi được Điền Chính Quốc tìm giúp, một điều khó khăn rằng là cửa hàng nào Điền Chính Quốc giới thiệu đều rất tốt và giờ cậu đang khó khăn để chọn đây.
"Em trai, cậu thấy như thế nào? Anh không chọn được"
"Đại ca, em cũng không chọn được. Hay anh tự mình lựa lấy một cái, dù sao chỗ nào cũng tốt"
"Vậy chọn số 13 luôn vậy. Qua bên đó đăng kí đi"
Một cửa hàng hoa cũ trên phố đi bộ đã thôi sử dụng cách đây mấy tháng. Vị trí đẹp và mọi thứ đều vẫn còn rất tốt. Chỉ cần sửa một chút nội thất hoặc đem cửa hàng này sơn lại một lượt, mọi thứ đều ổn cả. Cậu gọi điện báo Điền Chính Quốc mình sẽ chọn cửa hàng này rồi cùng Đường Phong Triển đi loanh quanh chơi đùa một lát rồi cũng về.
Hai anh em loay hoay bên ngoài cả ngày trời. Cửa hàng nào cũng ghé qua hay là tiệm cà phê nào cũng tạt vào. Ý định là muốn xem cách trang trí truyền thống như thế nào, một phần cũng vì thỏa mãn cái miệng đòi ăn cả thôi.
Nếu không nói đến những lần tranh chấp thì hai anh em rất hợp nhau. Biết nhau cũng khấm khá mười năm rồi chắc do không hay ở cùng mà anh em ban đầu không hợp tính. Đến giờ thì quen thói đi đâu cũng í ới hoặc có trò gì hay là hai đầu lại tụm lại một chỗ.
Đường Phong Triển tính tình trẻ con, sau vụ để cậu đỡ một gậy vào đầu thì hối lỗi không thôi. Bắt đầu quà bánh rồi các thứ đều mang đến cho Phác Trí Mân hết. Luôn miệng anh anh em em sau lườm nguýt mấy tên bợm trợn hay liếc ngó Phác Trí Mân.
Điền Chính Quốc lắm lúc đầu đau muốn nổ tung ra khi phải đi theo giải quyết mấy cái mớ bòng bong hai anh em nhà này gây ra.
Đúng để hai của nhấp nháy làm việc với nhau thì mệt mỏi vô cùng.
Chủ tịch Điền thật vất vả.
Chạy lên chạy xuống nịnh phu nhân còn chưa xong, giờ thêm cả một tên đầu gỗ, số phận ngài Điền thật hẩm hiu.
Nhà họ Lâm gần đây cũng không thấy đến chỗ Điền Chính Quốc hay ông nội nữa, anh cũng hạn chế gặp mặt. Không biết tại sao tự nhiên bỏ ý định hay đang muốn gì nhưng thật sự không liên quan cũng tốt. Ông nội cũng biết rằng Lâm Uyển trước giờ không phải loại người thùy mị gì.
Có mấy lần Điền Chính Quốc đưa Phác Trí Mân về nhà ông nội. Người có tuổi đa phần vẫn có cổ hủ một chút. May rằng Điền lão gia lại thương cháu, dù có thế nào vẫn ủng hộ nó. Vốn mất ba mẹ từ sớm, ông hiểu nó thiếu thốn tình cảm của cha mẹ lắm chứ, nay đến khi thằng bé tìm được một nửa thực sự, ông tàn nhẫn cũng không đủ can đảm ngăn thằng đến với hạnh phúc. Nên ông vui vẻ coi như thêm một đứa cháu dâu cũng như cháu trai.
Nhấp chén trà thơm cạnh hồ sen trong vườn, ông bảo Trí Mân.
"Cả hai đứa giờ đều là cháu ông, mắng chửi gì chính là nói thẳng vào mặt ông già này. Nên là yên tâm, có ông nội, ông nội sẽ luôn đứng về phía hai đứa"
Đó là buổi chiều vui vẻ cùng ba người.
Phác Trí Mân trở về với tâm trạng không tốt mấy. Ban nãy đang đi trên đường thì đụng thấy Chu San San trên phố. Chẳng biết sao tâm trạng lại đi xuống.
"Cậu nghĩ cách mà giữ Chính Quốc đi"
Trước khi bỏ đi đây là câu nói cuối cùng Chu San San để lại.
Cứ nghĩ lần trước cho cô ta cơ hội, nào ngờ một chút sai lầm cũng không nhận ra.
Không muốn nói ra nhưng Phác Trí Mân vẫn cảm thấy mình đang suy nghĩ và không ổn một chút nào. Tin tưởng là điều cần thiết nhưng bất quá mọi thứ đang đi lệch quỹ đạo của nó. Từ khi nhìn thấy vết son trên áo Phác Trí Mân đã xem đó là sự cố rồi. Điền Chính Quốc lại hay về muộn. Có hôm đi uống rất say và thỉnh thoảng cậu nghe thấy mùi nước hoa phụ nữ.
Cậu có thể sống một mình hết đời còn lại, nhưng lỡ gặp rồi lỡ thương, muốn buông là chuyện đã không thể nữa. Cậu nghĩ sau này cưới nhau rồi, hai người sẽ nhận nuôi một đứa con, cùng nhau yêu thương và chăm sóc nó. Rồi an yên đến tuổi già.
Nhưng hình như Phác Trí Mân đang nghĩ đi quá xa.
Tâm trạng lệch lạc mang theo về nhà, Điền Chính Quốc vẫn chưa về và hôm nay lại có đối tác. Cùng công ty nhưng cậu ít khi để ý lịch trình của anh, vì từ đầu vẫn là không nên quá gò bó.
Đặt lấy mấy món ăn sẵn giao đến nhà. Ăn xong bữa tối Phác Trí Mân thường ra sô pha ngồi xem truyền hình tin tức. Mấy hôm nay Điền Chính Quốc về muộn bảo cậu ngủ trước nhưng Phác Trí Mân quyết đợi.
Chuông điện thoai rung một hồi tin nhắn, phác Trí Mân buông bịch bỏng trong tay xuống cạnh ghế mở điện thoại.
Hơi do dự một lúc vì đây là số lạ như Phác Trí Mân vẫn mở.
Lần đầu tiên trong đời Phác Trí Mân thấy mình lạnh như thế này.
Tin nhắn:
Từ: 019xxx
Tối rồi vẫn phiền cậu, nhưng tôi muốn báo rằng, con của tôi và Chính Quốc đang rất khỏe mạnh
(Ảnh đính kèm)
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanfictionbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________