phần 33: chấp nhận hay không?

3.6K 300 24
                                    

Hai bên công ty đang đối đầu nhau rất gay gắt, một bên đang được đầu tư rất mạnh, một bên đã đứng đầu thị trường suốt bao năm.

Điền thị và Triệu thị cùng đang tranh mua một miếng đất gần ngoại ô thành phố để phát triển một khu nghỉ dưỡng, nhưng chưa ai thành công vì chủ miếng đất là một chủ một nông trại lớn của cả nước. Trang trại của ông có diện tích không hề nhỏ, đủ mọi loại nông sản đến cừu và bò sữa, các vườn cây ăn quả lớn rất sạch. Vì khu đất có địa hình và phong cảnh rất đẹp, xây một khu nghỉ dưỡng sẽ rất phát triển.

Mấy ngày này mẹ của Lâm Uyển lại hay đến chỗ ông nội Điền Chính Quốc. Mà ông nội lại là người rất dễ nói chuyện, một mực nói giúp nhà họ Lâm.

Phác Trí Mân cười nghĩ, đúng là người mẹ tốt, nhất định phải gả con gái vào nhà họ Điền, gia thế tốt lại còn hiểu đạo lí, vừa giúp họ Lâm lên hương còn nở mày nở mặt với tất cả mọi người nên mối nhân duyên này với nhà họ Lâm nhất quyết phải thành.

Lâm Uyển cũng xem như là người có ngoại hình, tiểu thư nhà có tiếng. Nhưng mấy ai biết được tính tình lại tỉ lệ nghịch với sắc đẹp đâu. Với Điền Chính Quốc, dù không có sự móc nối của ông nội thì anh cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đưa chị ta vào tầm mắt.

Cũng ngưỡng mộ, khi Lâm Uyển thật sự có một người ba chiều chuộng, từ nhỏ đến lớn cậu đều phải nhìn thấy cái tình cảm cha con yêu thương mà cậu hằng ao ước nhưng chưa một lần được chạm tới, có mẹ ruột bên cạnh nhưng chẳng khác trẻ mồ côi là bao, sự thật là khổ sở hơn hết.

Tâm trang con người lúc thì là hồ cạn, lúc lại như biển lớn. Khi nghĩ đến một người ba, cậu như thấy cả hồ cạn, một chút hy vọng trong đấy cũng chưa từng nhìn thấy. Bây giờ nó lại biến thành biển lớn, mênh mông nhưng mơ hồ.

Đúng thế là biển lớn, và người thật sự là ba của cậu đang tìm cậu và cố gắng đưa sự tồn tại của bản thân vào cuộc sống gai gốc, khô cằn vốn như hồ cạn của Phác Trí Mân. Người ba ruột họ Phác - Phác Vô Cửu.

"Phác Tiên sinh, mời bác vào chờ Chủ tịch của chúng cháu một lát, ngài ấy sẽ qua ngay"

"Được được, cô mau đi đi, à mà Trí Mân đâu rồi?" Phác Vô Cửu ngồi xuống ghế trong phòng khách, nhận lấy cốc nước từ tay nhân viên rồi hỏi, quả thật ông đến đây cũng chỉ vì muốn gặp con.

"Thiết kế Phác đang làm việc, có gì cháu sẽ chuyển lời lại"

Phác Vô Cửu gật gù, cũng đành chịu, ai bảo ông vô tâm, suốt quãng đời kia lại không cố gắng tìm con, đến lúc tìm được đã quá muộn màng mà tim thằng bé cũng nguội lạnh cả rồi.

"Trí Mân à, ba tồi lắm phải không con?"

"Phác tiên sinh, tìm cháu có việc gì ạ?" Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào thấy Phác Vô Cửu đang lẩm bẩm điều gì đấy không rõ, nhưng trong mắt ông ấy lúc này là tất cả sự muộn phiền và lo âu, anh biết đó là do Trí Mân, đứa con trai ông đã tìm kiếm đến khi trên đuôi mắt đã có cả những vết nhăn mới tìm ra, nhưng đứa con trai này lại quen với cuộc sống không có ông bên cạnh từ lâu lắm rồi.

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ