"Sao đại ca biết chắc người trong ảnh là Điềm Vũ, cả chỗ chứng cứ kia ở đâu ra vậy?"
Cơn tò mò của Đường Phong Triển mắc lắm rồi. Ban nãy ngồi trong quán đội mũ mang khẩu trang ngạt sắp chết tới nơi. Đã thế còn bao nhiêu ánh mắt kì thị nhìn vào, cảm giác như khỉ trong sở thú vậy.
"Bịa"
"Bịa?"
Đường Phong Triển ngẩn tò te.
"Ừ, anh làm gì có bằng chứng"
cái nét mặt ban nãy như muốn tống thẳng người ta vào tù luôn rồi đó đại ca à.
"Quá sức trâu bò đi"
Phác Trí Mân bĩu môi nói, "Với mấy người đã mắc tội thì lúc nào cũng có cảm giác bất an thôi. Chỉ cần cậu bắt được điểm yếu của họ, còn một phần thuộc vào khả năng diễn ra sao nữa nha".
Vỗ vỗ ngực Đường Phong Triển chỉ giáo vài câu. Suy cho cùng đây vẫn là cậu thanh niên to con chưa hiểu bao nhiêu sự đời.
"Đại ca diễn quá đỉnh" thanh niên trẻ bật ngón cái tán thưởng, "Anh tính tiếp theo sẽ làm gì?"
"Cậu trẻ con, Mân ca cũng không muốn cậu vướng vào mấy cái chuyện người lớn này, hiểu không?"
Đường Phong Triển giọng quả quyết bảo, "Nhưng xảy ra chuyện gì em không thể ngồi yên đâu, hoặc có chuyện gì đại ca phải gọi cho em ngay"
Phác Trí Mân híp mắt cười, đưa tay vuốt mái tóc khẽ sóng của cậu thanh niên to con trước mặt, "ừ, em trai hôm nay ngoan quá nha"
Mấy hôm sau Phác Trí Mân có buổi hẹn dùng cơm cùng Vương Thiên, tự nguyện và không ép buộc. Hai người nói chuyện và anh ta có nói đến Điềm Vũ, Phác Trí Mân nói Điềm Vũ mới nhận lời mấy hôm trước, nhưng chưa chắc chắn lắm.
Vương Thiên như thế lại nhấc máy gọi Điềm Vũ đến ngay lúc ấy. Hiện tại bàn cơm đang có ba người.
"Điềm tiên sinh, hôm nay tôi với tổ tông này mới có một bữa cơm. Nhưng nhìn em ấm ức không chịu ăn thế kia tôi nuốt cũng không nổi"
Bắt đầu dở thói cà chớn, ai ấm ức với anh, anh có thể đừng đổ hết lên đầu tôi được không? Cái nồi này tôi nhấc không nổi. Từ bấy đến giờ Điềm Vũ vẫn không nói gì.
"Hay là thế này đi, chi bằng giải quyết cho xong ngay bây giờ đi, nhiệm vụ của anh coi như xong." Vương Thiên lấy trong túi ra một bút ghi âm màu vàng có khắc tên, đưa lên giữ tay sẵn vào nút ghi âm "Nói những gì cần nói là được, rồi chức vụ của anh tôi sẽ nói với Mông Ngũ đưa anh lên. chắc anh cũng hiểu tính Vương mỗ, tôi cũng chỉ là không muốn thấy tiểu tổ tông nhà tôi buồn mà thôi. Còn bây giờ nói đi"
Nút ghi âm trên cây bút sáng đỏ. Mất một lúc sau Điềm Vũ mới mở miệng.
"Đ-đứa con trong bụng Chu San San là của t-tôi. K-không liên quan đến Đ-Điền Chính Quốc cả"
Vương Thiên nở nụ cười hài lòng, "Vất vả cho anh rồi, còn bây giờ mời anh về, tôi cần dùng cơm với Tổ tông nhà tôi. Mọi chuyện tôi đã hứa nhất định sẽ thực hiện"
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanfictionbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________