phần 7: hàng xóm.

6.5K 513 4
                                    

"Tôi có thể theo đuổi em được không?" , Câu nói của Điền Chính Quốc phát ra nhẹ bẫng nhưng lại đánh mạnh vào tâm lí mỏng manh của Phác Trí Mân lúc này.

"Anh, anh nói gì vậy chứ?". Cậu cười một cách ngượng ngùng dễ phát hiện khi hai tai đã dần hồng lên và cặp má cũng không ngoại lệ.

Em ấy rất dễ thương khi ngại ngùng. Tại sao Điền Chính Quốc Không phát hiện nó sớm hơn chứ? Hoặc có thể nói là trước kia toàn là cậu trêu anh, lên người trở lên ngại ngùng là anh chứ không phải Phác Trí Mân. Ngu ngốc làm sao.

"Trêu đùa thôi, chẳng phải em muốn tôi phản ứng lại sao, tôi là đang đáp ứng em đây".

Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, giả dối cười to: "Anh phản ứng rất nhanh đó nha. Tôi còn không ngờ anh sẽ nói ra câu này. Rất lợi hại".

Phác Trí Mân gật gù tán thưởng người đối diện. Có thể trêu đùa kiểu này sao? Anh đang tạo thêm việc làm cho bác sĩ có đúng không hả? Trêu đùa em gái anh. Tất nhiên những lời nói đó Phác Trí Mân một chữ cũng không dám thốt ra.

Nhưng Phác Trí Mân lại có chút tiếc nuối với câu trả lời kia. Cậu thấy có chỗ sai nhưng lại không tìm được lí do của việc này. Cậu đang tự hỏi rằng đầu óc mình từ bao giờ mà lại kém linh hoạt đến thế chứ?

Bữa cơm trôi qua trong không khí hơi ngại ngùng. Phác Trí Mân thì nghĩ thế, còn tên kia thì lại ngược lại. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của người kia Phác Trí Mân chỉ hận không thể bóp lấy khuôn mặt kia thôi. Nhưng vì đẹp lên cậu lại không lỡ. thật là tai hại.

Nhưng bữa cơm hôm nay rất ngon nên ông đây miễn cưỡng bỏ qua câu trêu đùa của nhà anh đó có biết chưa?

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt vặn vẹo của người kia mà không khỏi nhịn cười. Nói thật rằng anh cũng không nghĩ mình sẽ thốt ra câu nói kia. Một vạn lần cũng không. Trong lúc có chút hoảng loạn anh vơ bừa lấy một lí do. Cũng may người kia thật sự không gặng hỏi thêm không thật sự anh cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Nhưng miễn cưỡng dùng lí do này cũng có ích hơn trong vài việc.

"Ăn no rồi chứ?", Điền Chính Quốc nhìn nồi lẩu đã được đánh sạch sẽ không khỏi vui mừng. Dù sao thì công sức mình bỏ ra xem như mĩ mãn rồi.

"No rồi. Dọn dẹp nào".

Cậu bắt đầu dọn dẹp đồ bẩn vào bồn rửa và cùng lau dọn bàn ăn và bếp.

"Tôi rửa được rồi. Em ra phòng khách ngồi đi"

"Không sao. Tôi cũng ăn lên cũng phải phụ dọn chứ. Nào nào. Không bằng cùng nhau rửa bát đi. Nhìn xem nó quá trời đây này". Suy cho cùng thì Điền Chính Quốc vẫn là không thể từ chối. Cậu biết điều đó rằng anh là một người dễ thuyết phục, ít nhất là trong mấy việc này.

'King....koong'

"Ai còn đến giờ này vậy chứ?". Phác Trí Mân thắc mắc. Nhưng cũng không thể chạy ra ngoài mở cửa được. Cậu đang đeo găng tay rồi.

"Điền Chính Quốc. Còn không thèm ra đón anh hả? Đâu rồi"

Tiếng gọi í ới từ ngoài cửa vọng vào. Thậm chí người này còn tự mở cửa đi vào mà không cần có người ra đón cũng đủ hiểu hai người quen thân đến mức nào rồi.

Điền Chính Quốc từ này đến giờ vẫn không đáp lại lấy một lời. Chăm chăm chú chú đeo tạp dề cùng găng tay.

Người kia vào đến phòng khách lại chẳng thấy ai thì đột nhiên quay vào bếp tìm. Quả thực quen cả đường của căn nhà này.

Về đến nơi Chính Quốc không những không ra đón anh, mà còn không thèm đáp lại anh lấy một tiếng. Tiến vào bếp chỉ thấy một người cao lớn đang cúi đầu đeo găng tay nhựa cùng thắt dây tạp dề quanh hông giúp người nhỏ hơn đứng bên dưới. Người cao lớn kia chắc chắn là Điền Chính Quốc. Nhưng người nhỏ hơn kia anh chưa từng gặp qua trước đây. Đừng nói trong thời gian anh đang bên Mĩ mà hắn có người yêu từ lúc nào rồi nhé, nhìn qua quả thực phù hợp. Nó nhìn con người ta ôn nhu vậy cơ mà.

"Này, anh có bỏ lỡ gì không? Xin chào?".

"Anh về khi nào vậy?" Điền Chính Quốc nhanh tay buộc lấy hai đầu của tạp dề quanh hông cậu một cách gọn gàng, cũng không quên giới thiệu: "Anh ấy là Kim Thạc Trân. Một diễn viên"

"A tôi biết anh ấy. Chào anh. Em là Phác Trí Mân" , Trí Mân hớn hở chào lấy người kia. Cậu từng nhìn thấy người này bên ngoài vài lần trong những bữa tiệc, không ngờ lại gặp trực tiếp trong hoàn cảnh này.

"Chào em. Anh là Thạc Trân. Rất vui được gặp em. Hai đứa đang làm gì đây?", Kim Thạc Trân đi đến ngó nghiêng hòng muốn hóng hớt xem đứa em mình làm gì mà anh nó về cũng không thèm ra mở cửa.

"Dọn dẹp một chút. Sắp xong rồi nên anh ra ngoài phòng khách đợi em một chút hoặc là ngồi đó nhìn cũng được". Điền Chính Quốc chẳng ngạc nhiên gì khi người kia lại vào thẳng tận đây. Vì chẳng ai dám vào nhà anh tự nhiên như thế ngoài mấy người này.

"Thôi thôi anh ra ngoài. Còn hơn là ngồi nhìn cậu ân ái trước mặt anh. Nhanh lên rồi ra ngoài này nhé Trí Mân. Anh muốn nói chuyện với em". Kim Thạc Trấn cười ngả ngớn bước ra phòng khách.

"Bọn em không có gì hết...". Cậu dùng giọng mũi giải cố gắng giải thích hiểu nhầm với người mới quen cách đây chưa đầy mười phút đồng hồ.

Dĩ nhiên anh ấy chẳng thể nghe thấy cậu đang nói gì.

Điền Chính Quốc thản nhiên nói." Kệ anh ấy đi. Chả biết câu nào là thật đâu. Hay nói đùa"

"Ồ..."




jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ