phần 30: đồ ăn, cừu nhỏ và bãi biển.

4.7K 338 24
                                    

Sau hôm đấy Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân nghỉ ở nhà bốn ngày liền, một ngày cuối thu hơi se lạnh, thời tiết sắp chuyển đông, ôm trong tay cốc cacao nóng cho buổi sáng, cảm nhận hơi ấm từ cốc đồ uống ngọt ngọt đắng đắng trong tay, Phác Trí Mân thích thú run run vai nhìn ngắm bình minh cam cam hồng hồng đang nhú lên. Cậu thích cái khí trời lành lạnh, ngồi im lặng trên chiếc xích đu trong vườn, tâm tình hôm nay của cậu rất tốt.

Phác Trí Mân luôn thích cảm giác cái lạnh len lỏi trong cơ thể, khi ấy mọi thứ như khích thích cậu suy nghĩ nhiều hơn, sẽ có một lúc cậu trầm tư nhìn vào vô định, suy nghĩ thứ gì đó, vì chỉ cái lạnh mới giúp cậu thấy thư thái hơn.

Điền Chính Quốc nhìn con người nhỏ bé đang ôm cốc cacao nóng anh mới pha cho hồi nãy, mái đầu xám tro bồng bềnh bay trong gió, đung đưa đôi chân trần trên chiếc xích đu, thời tiết buổi sáng khá lạnh và điều đó làm anh nhíu mày khi nhìn thấy cậu như thế.

"Anh biết em thích lạnh, nhưng cũng không được để như thế, cảm lạnh mất"

Điền Chính Quốc tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc xích đu, đắp lên vai cậu chiếc chăn nhung mỏng, nâng chân cậu đút vào bụng trong áo anh, giúp cậu giữ ấm. "Không nghe lời, chân em lạnh lắm đấy"

Cậu túm lấy hai mép chăn cố định nó khỏi rơi xuống, chân được anh bọc trong bụng áo ấm áp, cảm giác thích thú khiến cậu ngọ nguậy đôi bàn chân trong áo, híp mắt nhìn anh cười đầy vui vẻ. Nụ cười không hề vướng bận hay có một chút âu lo, nụ cười thuần khiết này anh sẽ giúp cậu giữ nó vào tầm mắt. Điền Chính Quốc đáy mắt tràn đầy ý cười.

"Trời lạnh thích thật đấy, nhìn sương sớm kìa, đẹp ghê ấy" Phác Trí Mân thụt cổ vào trong chăn ấm, chỉ thò mỗi ngón tay ngắn ngủn ra ngoài để chỉ những giọt sương đang lấp lánh còn đọng trên lá.

Điền Chính Quốc hướng theo ngón tay của Phác Trí Mân nhìn một chút rồi lại nhìn cậu, vươn tay nhấc cả người cậu đặt lên đùi mình, ôm cả một cục bông trong lòng.

"Anh cũng thích lạnh, cùng nhau một chỗ như vậy không phải rất thích sao?"

Điền Chính Quốc đặt cằm nhẹ lên đỉnh đầu mềm mượt của cậu, vùi mũi hít lấy hương hoa hồng thơm tho, càng siết chặt tay thêm một vòng.

Cục bông trong lòng ngồi im lặng, tựa đầu vào ngực anh híp mắt tận hưởng bình mình cuối thu, tâm trạng cực kì thoải mái.

Ngồi một lúc lâu ngoài vườn, mặt trời cũng lên cao và hai người trở vào nhà, họ sẽ có một chuyến đi ba ngày tại vùng thảo nguyên ngoài thành phố, một nơi có không khí cực kì lí tưởng, gió mát, cảnh đẹp, mọi thứ đều được chuẩn bị xong.

Lái xe đến một thị trấn nhỏ tại ngoại ô thành phố, dân cư không quá ồn ào nhưng đủ tấp lập của một thôn làng nhỏ. Mọi người ở đây đều yêu thích cây hoa, những thứ xanh tươi tràn đầy sức sống, nên trước cửa mỗi gia đình đều có trồng hoa, đủ các loại cả.

Thuê lấy một căn hộ nhỏ trong thị trấn, hai người bắt đầu chuyến đi chơi của mình bằng việc đi thăm những chú cừu con trắng tinh nhỏ nhắn bên cạnh những con cừu mẹ.

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ