Điều dự định trên đường về là đầu tiên Điền Chính Quốc cần mặc cho mình một bộ đồ thoải mái thay vì bộ vest gò bó này rồi mới có ý định đến siêu thị. Mọi dự định đó khi nhìn thấy cậu bị thương mà bay sạch sẽ.
Nên hiện tại anh đang đẩy xe hàng trong siêu thị với bộ vest màu đỏ rượu hai hàng khuy hiệu JJ cùng đôi giày da bóng loáng, thật biết làm người khác chú ý. Hơn nữa đi bên cạnh bây giờ còn có một cậu trai khoảng hai mươi tuổi ăn mặc trẻ trung thời thượng, vui vui vẻ vẻ đi cùng càng gợi lên sự tò của mọi người.
Xung quanh đôi chút ồn ào.
"Người mặc vest kia quen quá. các vị có biết kia là ai không vậy?"
"Đúng đó, hình như còn rất nổi tiếng thì phải"
"Ngu ngốc. Chủ tịch Điền của Điền Thị đó người ơi. Trên truyền hình trên báo tràn lan mà mấy người không biết sao? Quá lỗi thời rồi"
"Wow.. không ngờ nha. Gặp người này khó như lên trời đó. Mà không hổ danh là Điền chủ tịch, ngoài còn soái gấp mấy trên ảnh nữa"
"Ngu ngốc, người ta là ai chứ. Ủa nhưng người bên cạnh là ai vậy? Bổn cô nương chưa từng nghe qua"
"Đúng đúng. Bộ đó không phải của nhà thiết kế Alex J-Min sao? Nhưng tôi chưa từng thấy nó được công bố. Nhưng logo con mèo kia không thể sai được"
"Lai lịch gì đây. Cầu cao nhân điều tra hộ với"
"mua đồ thì mua đi, ở đây lắm chuyện cản đường là ý gì? tôi cũng muốn mua"
Đây là siêu thị lớn nằm tại Bắc Kinh nên việc tìm mua nguyên liệu sạch là không hề khó. Hơn nữa mọi thứ đều rất tươi.
"Chúng ta cần mua thịt, đi nào đi nào", Phác Trí Mân rất lâu mới trở về, tính ra sinh sống bên nước ngoài cũng ngót nghét gần chục năm, nên mới về thực sự không khỏi mong nhớ món ăn truyền thống này. Mà trên đời ai chẳng muốn ăn ngon, nó làm mình hạnh phúc hơn đấy. Nên nhiều người buồn bực mới ăn thật nhiều như một phương pháp giải tỏa.
Anh một tay đẩy xe hàng đã đầy phân nửa, một tay giữ lấy cổ tay nhỏ bé của người kia lại khéo việc chạy quá nhanh mà ngã," được rồi, em muốn gì đều mua nhưng đi chậm lại. Nhìn đường, em làm ơn nhìn đường"
Chưa bao giờ Trí Mân cảm thấy cái sở thích yêu thích cái đẹp nó lại tồi tệ đến thế. Hay nói đúng hơn là thói quen nhìn thấy những thứ đẹp đẽ trái tim đều nhộn nhạo hết cả lên. Thế nên hiện tại trái tim nhỏ bé này lại đang rung rinh vì hình ảnh Điền Chính Quốc. Anh ấy trở lên dịu dàng và hơn bao giờ hết lúc này Phác Trí Mân đang phải đấu tranh tư tưởng hết sức mãnh liệt đây, thề đấy.
"Đưa đồ tôi xách cho, khéo đau tay"
Phác Trí Mân vội lắc đầu lia lịa," không sao, không sao. Anh tận bốn bịch nặng như vậy. Tôi chỉ là cầm một túi đồ ăn vặt thôi có gì đâu chứ"
"Tay em còn chưa khỏi"
"Ài ông chủ à. Thuốc nhà anh rất rất tốt. Liền khỏi ngay rồi". Cậu tinh nghịch đem túi đồ ăn vặt anh mua cho đặt vào phía sau xe.
Một bữa ăn tại nhà luôn mang cảm giác tuyệt vời vì nó là hợp với khẩu vị của mình nhất, đã thế lại còn được Điền Chính Quốc nấu ăn cho đã quen mất rồi. Dẫu rằng đây cũng coi là nhà tạm thời nhưng cậu đang thích nghi với nó rất tốt.
Hầu hết mọi việc đều do anh làm, việc của cậu chỉ là chạy vặt thôi. Khi lấy hành, khi lấy tiêu rồi muôi các thứ. Còn lại đều là ngồi trên bàn nhìn bóng lưng người đàn ông đeo tạp dề đen quanh hông nấu nướng một cách thành thành thục thục.
Điền Chính Quốc múc đến chén của Phác Trí Mân một chén đầy đồ ăn mà tự nhiên hết sức: "ăn nhiều lên đi và em quá gầy đấy", Điền Chính Quốc vô tình biết được khi đỡ eo Phác Trí Mân hồi chiều.
Phác Trí Mân nhận lấy phần thức ăn mà ăn đến quên hết mọi thứ," ồ vậy sao. Anh cũng ăn đi. Rất ngon đó nha"
Phác Trí Mân cũng gắp phần thịt vừa chín cho Điền Chính Quốc. Cậu là người thích quan tâm người khác, đặc biệt đây lại là chủ nhà, là người cậu sống chung đã hơn tháng nay, chí ít cũng có chút cảm tình, dù gì người ta cũng đã giúp mình nhiều.
"Anh là một người đàn ông tuyệt vời đó. Mà có chuyện tôi tò mò không thôi. Không biết có thể hỏi ông chủ không vậy?"
"Có gì em cứ nói. Bày ra kiểu đó cho ai xem đây". Điền Chính Quốc trước sau đã quen với cái bộ mặt ngả ngớn hay trêu đùa của người kia rồi. Thái độ này lại không thích nghi nổi.
"chứ tôi hay vậy lắm sao?" Phác Trí Mân lại thao thao bất tuyệt nói một tràng: "Dù gì cũng có mỗi hai người một nhà, không đúng là cùng ở một chỗ. Anh không thấy tịch mịch sao? nhưng tôi có đó. Buồn chán chết tôi. tôi đang làm cho căn nhà này vui hơn mà anh chả hiểu ý tôi gì cả vậy"
"Lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy", nói vậy nhưng Điền Chính Quốc chẳng hề có chút bài xích với những lời nói, hành động đó. Mặc người nhỏ hơn tùy ý trêu đùa. Cùng lắm chỉ nhắc nhở rồi thôi.
"Ai nha. Ngại sao? không phải anh sớm đã quen rồi sao? Mà anh cũng đáp lại tôi chút chứ. Để mình tôi tự biên tự diễn mãi sao?" Phác Trí Mân ủy khuất nhưng chẳng biết mình ủy khuất cho ai xem.
"...tôi chính thức theo đuổi em có được không? Hửm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]
Fanfictionbờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất... @mamisjiminie 16/03/2020 - 10/9/2020 ___________