phần 50: có suy nghĩ một chút, mỗi thứ một chút.

3.3K 213 9
                                    

Người ta hay bảo "tôi thích em cả thế giới đều biết nhưng chỉ riêng em là không". Ai cũng có thể tin điều đó nhưng Vương Thiên thì không, dĩ nhiên như thế vì gã đã làm rất nhiều thứ, tất cả lời nói, hành động đều bày tỏ cả rồi. Phác Trí Mân biết, cậu biết gã khổ tâm vì cậu đến mức nào mà, nhưng cậu không chấp nhận cái tấm chân tình còn đang cháy hừng hực này, gã cũng không biết phải tiếp tục làm sao. Đứng nhìn bức bách không chịu nổi gã hảo tâm ra tay giúp đỡ.

Thôi thì ngốc nghếch kia có ra sao đi nữa gã chỉ làm được như thế mà thôi. Mặt gã đã chai đi mấy phần rồi.

Mấy chuyện lằng nhằng này Phác Trí Mân mong là sẽ không có, nhưng không thể không xảy ra. Thôi thì dùng lí trí giải quyết, bao năm hết bị hắt hủi từ chính mẹ ruột, mười bốn tuổi đã đến nơi chẳng hề quen thuộc ở đó suốt mười năm. Vì thế Phác Trí Mân không cho phép mình thiếu suy nghĩ.

Mấy hôm sau Chu San San đến văn phòng Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân đang bận rộn bóp vai bóp cổ cho Điền gia, khuôn mặt phúc hắc tận hưởng như lên thiên đàng vậy.

"Cậu có nghĩ rằng mình sắp phải dừng lại cái việc làm này hay không, Phác Trí Mân?"

"Đến rồi sao?" Phác Trí Mân dừng tay lại, "Tại sao tôi phải dừng lại?"

"Cậu nên có suy nghĩ một chút thì vẫn hơn đấy"

Phác Trí Mân mỉm cười rót cho Chu San San một chén trà cam thảo được ba mang đến mấy bữa trước. Đưa cho cô nàng rồi mời ngồi xuống. Cả quá trình Phác Trí Mân vẫn mỉm cười, Điền Chính Quốc nhìn sao cũng thấy đáng yêu đến khó chịu.

"Thôi nào, dù sao cũng sắp làm mẹ rồi, nên suy nghĩ trước khi nói chứ, mặc dù có đứa con này có khi là sai lầm của cô chăng?"

Chu San San vẫn tỏ ra như chẳng nghe thấy gì, "Cậu muốn nói gì thì đây cũng là con của Điền Chính Quốc, và cậu không thể mặt dày ở đây trong khi mẹ của con anh ấy cũng đang ở đây được"

Cậu đột nhiên cười tít mắt sau câu của Chu San San, cậu đứng dậy lấy tập hồ sơ trên bàn của Điền Chính Quốc, vừa đi âm thanh nhẹ nhàng vừa phát ra, "Rốt cuộc thì ai mới là kẻ ngốc đây?"

Điền Chính Quốc u mê cười.

"Đây, coi như quà cho đứa con của cô. Cho đứa bé sau này đỡ tủi thân vì mẹ lại nhận lầm ba"

Chu San San trừng mắt nhìn cậu, "Đừng ăn nói hồ đồ, ai nhận lầm ba, đừng nói bừa ở đây"

"Vậy là vẫn chưa biết sao? Thôi được rồi, tôi giúp chị biết sớm hơn được chưa. Còn trừng mắt với tôi làm gì, tự mở ra xem đi"

Cô ta từng nghĩ mình sẽ có được Điền Chính Quốc từ đấy, từ đứa con mang dòng máu Điền gia. Anh ấy cũng sẽ không thể tuyệt tình mà bỏ đi đứa con đầu tiên của mình như thế. Yêu đơn phương không biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng sắp có kết quả. Chu San San tưởng mình đã có tất cả cho đến khi mở đoạn ghi âm.

'Đứa con trong bụng Chu San San là của tôi. Người tối hôm đó cũng là tôi chứ không phải Điền Chính Quốc...'

Khuôn mặt Chu San San méo mó kéo lên nụ cười. Đương nhiên vì sao có thể chấp nhận được chuyện này. "Đừng bịa chuyện nữa Phác Trí Mân. Câu nói điên ồ này thì giải quyết được điều gì?"

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ