phần 47. em mạnh mẽ nhất.

3.3K 233 5
                                    

Kết quả là một đêm đấy cả Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đều không thể nhắm mắt. Đến gần sáng cậu mới chợp mắt được một lúc.

Sáng hôm nay Điền Chính Quốc cũng không đến công ty mà làm việc ở nhà.

Phác Trí Mân thức dậy cũng gần trưa, tối qua khóc sưng cả mắt nên sáng dậy có hơi đau. Trời lạnh uể oải xuống nhà thấy Điền Chính Quốc vẫn một thân quần áo ngủ lụa ngồi trước máy tính.

Thở dài một tiếng rồi bước xuống nhà, Phác Trí Mân im lặng đi lại gần chỗ Điền Chính Quốc, ngồi bệt xuống thảm lông ngả đầu tựa lên đùi Điền Chính Quốc nhắm mắt hít thở.

"Ngủ thêm một chút nữa đi, anh ở nhà với em" Điền Chính Quốc vừa vuốt tóc Phác Trí Mân vừa dịu giọng nói "Anh mang em lên nhà ngủ thêm một chút nhé?"

"Em không sao đâu" Phác Trí Mân lắc đầu, "Anh hoàn thành công việc đi, em muốn như thế này".

Tiếng lật giấy lại nhẹ nhàng hết sức vang lên.

"Chính Quốc này"

"Ừ, anh nghe"

Phác Trí Mân hít một hơi thật sâu rồi mở miệng, "về chuyện hôm qua, em muốn nói, anh chỉ cần ngồi yên như vậy thôi, em sẽ nghiêm túc nói hết"

"Ừ, anh sẽ nghe"

"Thành thật thì em không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Anh chỉ cần chắc chắn rằng mình không làm điều đó, em chỉ muốn anh thành thật nói ra chứ đừng lừa dối em, nếu như thế mọi chuyện em đều có thể chấp nhận. Còn về việc ai đang cố gắng phá hoại, em sẽ giải quyết tận gốc lần này. Nhất định không để ai có thể làm chuyện xấu với người đàn ông của em." Phác Trí Mân vẫn gục đầu bên chân Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói, "em biết anh và mấy người đó hoàn toàn không giống, nên chỉ muốn nói rằng anh đừng làm em thất vọng. Anh hiểu em mà đúng không? Em vẫn sợ bị tổn thương"

Điền Chính Quốc kéo lên một nụ cười nhẹ chung thủy nghe cậu nói từ nãy đến giờ, "Vẫn là Phác đại gia rất mạnh mẽ, anh hứa"

Anh biết người yêu mình rất kiên cường. Nhưng con người Phác Trí Mân không phải để níu kéo ai cả, mà chính người khác phải tự mình quay quanh cậu. Thực chất cậu không dễ yếu đuối như tối hôm trước nên anh biết tình cảm của Phác Trí Mân sớm đã dành rất nhiều cho anh rồi.

"Anh biết em rất mạnh mẽ mà. Anh với mấy người ngoài kia hoàn toàn không cùng một loại. Không biết phải nói sao nhưng thành thật trái tim này anh trao đi hết rồi, em đi đâu phải mang anh theo không anh không sống nổi nữa đâu"

Phác Chí Mân vung tay đánh một cái vào chân Điền Chính Quốc, "bắt đầu ngả ngớn, anh có câu nào nghiêm túc không hả?"

"Hoàn toàn nghiêm túc"

Phác Trí Mân không nói gì ngó lên xem Điền Chính Quốc đang xem cái gì, "Đây là gì chứ? Đừng nói anh đang giờ trò đi?"

"Em nghĩ anh sẽ là người làm thế sao?"

Cậu bĩu môi nói, "đúng không? Vậy đây là ý gì chứ?"

Anh để cậu tựa lưng vào chân mình ngay ngắn rồi đưa cả bản kế hoạch của công ty cho cậu xem qua. Đây là bản kế hoạch sắp tới của Điền thị, nhưng lại có một dự án thời trang sắp ra mắt.

Nếu không có chuyện hôm qua xảy ra thì hôm nay Điền Chính Quốc sẽ đến công ty để họp về cái này. Đây cũng là lí do tại sao Điền Chính Quốc để giá cổ phiếu của công ty giảm nhẹ sau mấy ngày qua.

Cũng là báo đưa tin Phác Trí Mân sẽ ra một bộ sưu tập mới với tư cách Điền thị sau thành công khá lớn lần trước. Nhưng bên kia lại một lần nữa cũng thông báo ra mắt sản phẩm mới. Một đám não tàn quay qua đào lại nói về vấn đề bộ sưu tập trước của cậu là đạo nhái.

Đúng vậy, Điền Chính Quốc cũng là không muốn cậu thấy mấy lời khó nghe này mà làm sớm làm muộn ở công ty để âm thầm chặn mấy tin đồn này phát tán.

Với cả mấy bữa tiệc mấy ngày hôm nay cũng là đống công việc tồn đọng do mấy hôm hai người đi chơi mà bỏ lại.

Cái cảm giác tội lỗi lại nở ra trong lòng Phác Trí Mân đây. Rốt cuộc mình lại thiếu suy nghĩ, xém nữa làm to chuyện rồi. Đến cuối cùng từ đầu đến cuối Điền Chính Quốc vẫn là ở đằng sau ủng hộ, giúp đỡ cậu hết mình như thế.

Phác Trí Mân là đang muốn đi xin cấp cho cái Logic của cậu một bản quyền đây.

Lại ngon ngọt nịnh khéo một phen, "em yêu anh nên em mới để ý lịch làm việc của anh đó, anh cũng không thể trách em được đâu nha"

"anh có trách em đâu"

Nói được ba câu Phác Trí Mân đã trèo vào lòng Điền Chính Quốc ngồi ngon lành, "cũng tại cái tin nhắn kia nên em mới như thế. Nhưng mà mấy cái tin trên báo kia anh không cần lo đâu. Em ổn mà, thật đấy. Nói cho cùng không tác động vào cái tâm hồn sắt đá này được đâu"

Điền Chính Quốc sửng sốt nói, "Thế hả? Vậy mà tối qua là ai khóc đến sưng mắt đây?"

"Con người ngày nào theo chu trình cũng sẽ có năm phút yếu đuối nhất, đó là năm phút đấy của em"

"Vậy những ngày khác sao không thấy em yếu đuối mà chỉ tối ngày chạy đông chạy tây chơi đùa khắp công ty thế?"

Phác Trí Mân cười ha hả một mực lái qua chuyện khác "A sắp đến tết rồi nhỉ?"

Đây là một cách chối bỏ hiện thực.

"Vậy năm nay ăn tết anh sẽ đưa em cùng về chỗ ông nội, thế nào?" Điền Chính Quốc lãnh đạm nói.

"Em muốn cả ba nữa, nha?"

"Tất nhiên được"

Điền Chính Quốc vòng tay ôm cả người Phác Trí Mân trong ngực lên "Còn bây giờ lên mặc đồ, anh cho em xem cái này"

Thấy thế Phác Trí Mân ôm má Điền Chính Quốc hôn môi một cái cười cười.

jjk.pjm - "Nhà Trọ" [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ