13.

1K 50 0
                                    


" Xin lỗi! "

" Cậu đùa sao? Chăm sóc cho người khác thì tốt như thế nào, còn bản thân lại chẳng thèm để tâm! Cậu...cậu rốt cuộc là...." Hắn vừa lấy bông gòn thoa xung quanh đầu cậu, vừa mắng. Nhưng vài giây sau lại thấy có gì đó sai sai.

" Hừm...cậu...cậu vừa nói gì? "

Nhận ra điều kì lạ rồi, cậu là vừa mở miệng nói chuyện với hắn sao? Nhưng hắn lỡ mắng cậu mà quên không để tâm, vẫn muốn được nghe giọng cậu ra sao.

" Xin lỗi! " Bạch Hiền vừa nhìn hắn vừa nói.

Thật ra câu đầu tiên là cậu chợt nhớ chút gì đó mới bật ra khỏi môi hai tiếng xin lỗi thôi, nhưng sau đó thấy Xán Liệt yêu cầu, cậu đành theo hắn mà lập lại.

Hắn hơi ngẩn người. Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi hay sao? Hắn còn đang tưởng cậu là bị cấm khẩu suốt đời luôn ấy chứ! Lần này hắn cố tình im lặng nghe rõ giọng cậu. Quả nhiên, giọng của Bạch Hiền rất trong, lại còn có chút trẻ con. Đúng là mặt một kiểu giọng một kiểu mà.

Hắn đơ người nhìn cậu khoảng rất lâu, hắn cũng không rõ nữa. Nhưng vài giây sau đã lấy lại được bình tĩnh, hắng giọng một cái rồi giả vờ ho khan, xoay người đi cất hộp y tế về vị trí cũ của nó. Xán Liệt vừa đi vừa lên tiếng

" Cậu...ừ..lên phòng đi! "

Bạch Hiền khó hiểu, nhưng nét mặt cũng không giống như muốn nhận câu trả lời, đứng lên đi thẳng lên lầu. Đoạn đến cầu thang, chợt nghe tiếng hắn gọi, cậu dừng lại nghe

" Này! Cậu...nên nói chuyện với mọi người nhiều một chút! Ừ..ý tôi là, cậu muốn hòa nhập tốt nhất vẫn là trò chuyện với mọi người xung quanh. "

Xán Liệt nói đôi câu rồi lại vấp. Hắn chẳng hiểu bản thân bị gì nữa.

Bạch Hiền nghe xong cũng không đáp, tiếp tục rải bước lên lầu, vào phòng rồi đóng cửa. Phải đến khi nghe một tiếng 'Rầm' nhỏ, hắn bên dưới lầu mới thả lỏng.

Lần đầu tiên hắn có cảm giác vui như vậy, cứ như vừa trúng số độc đắc không bằng. Tuy hắn biết đây không phải là lần đầu cậu nói chuyện, nghe mẹ hắn kể ngày đầu khi Bạch Hiền tỉnh đã nói cho mẹ hắn biết tên cậu rồi. Nhưng đây là lần đầu hắn được nghe trực tiếp giọng cậu, rất giống những gì mẹ hắn đã nói. Giọng cậu rất ấm, ngọt lại nghe có vẻ hơi trẻ con. Nó rất khác với tông giọng trầm ổn mà ấm của hắn.

.

Hắn lên phòng, chui vào cái chăn trên giường rồi cầm lấy điện thoại. Hắn cứ tung ta tung tăng, lâu lâu còn hát nhẩm vài câu vớ vẫn. Cảm giác gì đây? Có hỏi hắn cũng không rõ nữa là!

[ Người anh em! Cậu đang ở đâu vậy?

Tôi á!? Hôm nay sao lại nhắn tin trước cho tôi vậy, cậu có chuyện vui sao?

Hmm...cũng có thể là vậy! Nói chung dài dòng lắm! Nhưng khi nào cậu mới vào học đây?

Chắc tầm tuần sau! Tôi không rõ nữa!

Chán đấy! Cậu nhanh nhanh lên nhá! Tôi đợi cậu mỗi ngày rồi!

Yên tâm, tôi không để cậu thiệt đâu! Ngày mai cậu sẽ rõ!

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ