25.

1.1K 52 0
                                    

Sau khi phát biểu, Bạch Hiền bước xuống dưới đại sảnh. Tiếp đón một vài doanh nhân, cuối cùng Bạch Hiền cũng có đôi chút thời gian nghỉ ngơi. Cậu bước đến một chỗ trống, hai bên tai đều đeo tai nghe Bluetooth màu trắng.

Một người bận âu phục đen bước đến gần cậu, tay cầm ly rượu vang xoay xoay nói.

" Cảm thấy như thế nào!? "

" Cũng tạm! Cảm ơn! " Cậu đáp.

" Em đeo tai nghe mà anh đưa, trông cũng thời thượng đấy chứ!? "

" Đồ này, sài cũng tạm thôi! " Cậu tỏ vẻ không hứng thú với anh ta cho lắm.

" Này, dù gì anh cũng là anh họ của em! Nể mặt anh mà nói chuyện tôn trọng một chút không được sao? "

" Theo vai vế, đúng thật anh là anh họ của tôi. Nhưng dẫu sao thì anh cũng thua tôi một tuổi! " Cậu giải đáp thắc mắc của anh ta.

" Anh không cãi lại em! À, anh có đặc biệt chuẩn bị bánh dâu mà em thích! Nó ở bên kia! " Vừa nói, anh họ cậu vừa chỉ tay về phía dãy bàn đồ ăn.

" Chung Nhân, từ lúc nào anh biết sở thích của người khác rõ như vậy? " Cậu ngờ vực hỏi.

" Em não cá vàng hay sao? Lúc trước khi em còn bé, mẹ em dẫn sang nhà anh chơi! Em lúc ấy cứ nằng nặc đòi bánh dâu tây, còn không phải anh bị bắt chạy xe đạp ra cửa hàng xa mua cho mới thôi hay sao? "

" Được rồi, vậy giúp tôi tiếp chuyện một chút! " Bạch Hiền nói rồi bỏ đi về hướng bàn ăn.

Cậu đi đến gần, còn chưa chạm đến đống đồ ăn đã va phải một người, khiến cho ly rượu của người đó vươn một chút lên áo. Bạch Hiền cau mày, là ai vậy chứ!?

Ngước lên đã thấy người không muốn thấy, là Xán Liệt.

Cậu vờ như không thấy, tính bước ngang qua nhưng lại bị hắn kéo tay trở lại.

" Bạch Hiền, xin lỗi! " Câu đầu tiên hắn nói với cậu sau ngần ấy năm không gặp.

" Ố! Là Phác tổng sao? Hân hạnh được gặp! Nếu như không phải nói chuyện về công việc, vậy tôi xin phép! " Bạch Hiền nói, làm ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó rời đi về hướng nhà vệ sinh công cộng.

Hỏi hắn, cảm giác như thế nào? Là hụt hẫn, thất vọng? Tất cả đều có thể thấu rõ. Lúc trước, đối với hắn thì Bạch Hiền rõ là người giữ phép tắc. Cậu không thân thiết với quá nhiều người, nhưng vẫn không đến mức lạnh nhạt như ban nãy. Hắn thấy khó chịu vô cùng.

" Đừng tức giận, nếu bản thân là người sai từ đầu! " Thế Huân đặt tay lên vai Xán Liệt sau khi Bạch Hiền đã rời đi.

.

Thật ra thì, sau khi Bạch Hiền rời đi, Thế Huân mới nhập học. Anh ta một chút về Bạch Hiền cũng không biết. Nhưng là bạn lâu năm, anh cũng có thể cơ hồ đoán được Xán Liệt như thế nào. Trong mỗi lần say xỉn vì phải uống bia rượu, hay ngủ gật thì hắn lại gọi tên người đó. Trên bàn, điện thoại cũng toàn là hình của cậu ấy. Hắn sau cùng cũng có tâm sự hết cho anh. Thật ra, theo như Thế Huân nghĩ, Bạch Hiền kia đã tổn thương nên rời đi cũng là lẽ đương nhiên. Bây giờ gặp lại, việc bị làm lơ này anh hoàn toàn có thể thông cảm cho cậu. Vì chính người sai trong việc này là Xán Liệt hắn mà thôi.

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ