31.

1.2K 54 0
                                    


Cạch...

Cửa phòng đóng lại, Bạch Hiền chỉ kịp ngoái lại thì từ đằng sau lưng, cậu có thể cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp đang bủa vây quay mình.

Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, hai tay khóa chặt trước người cậu như thể nếu hắn buông tay, cậu sẽ tan vào hư vô. Đầu hắn đặt vào hõm cổ cậu, lọt thỏm.

" Đừng làm gì cả, chỉ cần như vầy thôi. Có được không? "

Từng câu từng chữ phả vào cổ cậu, khiến Bạch Hiền cảm nhận được sự mệt mõi trong từng lời nói thốt ra.

Cả hai rơi vào trầm tư, không ai nói gì. Cũng chẳng ai động đậy, đơn giản chỉ là đứng im. Xán Liệt nhận thấy cậu không phản kháng, tay vô thức siết chặt hơn nữa. Mà Bạch Hiền cũng không khó chịu, chỉ đưa tay lên chạm nhẹ cánh tay hắn.

" Có thể nghe tôi giải thích một chút, được chứ? "

Bạch Hiền gật đầu, Xán Liệt cũng thả tay ra, xoay người cậu quay lại nhìn hắn.

" Những việc đã làm, tôi không bào chữa! Tôi sai, tôi biết rõ nhất! Tôi biết thời gian qua, em tổn thương như thế nào, càng như vậy thì tôi lại càng câm hờn bản thân mình hơn. Trước đó, khi tôi chỉ biết nhìn và tin vào những gì mình thấy. Tôi quá ngu ngốc! Lúc em rời đi, tôi cứ ngỡ mọi thứ chỉ bình thường. Nhưng tôi đã sai, mọi thứ với tôi thật tồi tệ. Không có ai chăm sóc cho tôi, không có ai đi về nhà với tôi, càng không có ai nghe tôi hay hiểu tôi. Tất cả mọi thứ trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Rồi khi tôi nhìn thấy em, tôi cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ mà dù có đánh chết tôi, tôi cũng sẽ không tỉnh. Thật đó! "

Hắn nói hết nỗi lòng mình, hắn sợ cậu sẽ không hiểu được tâm tư giấu kín của hắn.

" Khi sự thật được phơi bày, tôi càng thấy bản thân mình là một thằng đần! Nếu như lúc đó tôi nhẫn nhịn, nghe lời em nói. Có lẽ tôi sẽ không như vầy. Cảm giác mỗi lần em lướt qua tôi, thờ ơ lạnh nhạt với tôi, hay thậm chí cả khi tôi đã giữ được em nhưng lại để vuột mất! Tôi rất sợ, và hiện tại tôi không thể nào vuột mất nó nữa! Cơ hội của tôi chỉ có một, và tôi cần được sự tha thứ từ em! "

Hăn vừa nói, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của cậu. Hắn đang muốn đoán xem liệu cậu đang nghĩ gì, hắn muốn cậu không cảm thấy khó chịu. Và nếu được, hắn sẽ từng giờ từng khắc dõi theo cậu, cho đến khi hắn hoàn toàn có thế thoát được lỗi lầm trong quá khứ.

" Ừ "

Xán Liệt trợn mắt, hắn không nghe lầm? Cậu vừa đồng ý sao?

" Em đồng ý, tha lỗi sao? " Xán Liệt hỏi lại như muốn khẳng định.

Bạch Hiền gật đầu. " Nếu giữ lại thì cắn rứt, chi bằng buông bỏ! "

Cảm xúc trong hắn như vỡ òa. Cứ như thế, hắn ôm lấy cậu. Xán Liệt một tay ôm lấy lưng Bạch Hiền, một tay giữ lấy đầu cậu đặt sát vào ngực mình. Chỉ có ôm như vầy, hắn mới nhận thấy cậu xem ra đã ốm đi nhiều.

" Cảm ơn, Bạch Hiền! "

Buổi tối, Xán Liệt cùng Bạch Hiền bước xuống nhà, ngồi vào bàn. Đồ ăn giản dị, bình đạm mà ấm cúng. Đó là những từ mà cậu cảm nhận được.

Họ trò chuyện rôm rã với nhau, Bạch Hiền mới biết được thì ra mùi vị gia đình chính là như thế này, không cần quá nhiều, chỉ cần hạnh phúc!

" Hai đứa nghỉ ngơi, ngày mai đi đâu thì đi nhé! Quản gia Cao lát nữa còn phải về với vợ ông ấy! "

Cả hai lên phòng. Bạch Hiền ngồi trên giường tay lướt điện thoại không ngừng nghỉ. Lâu lâu lại đưa mắt qua nhìn Xán Liệt đang ngồi trên ghế bọc vải đánh máy.

Người ta thường bảo, người đàn ông quyến rũ nhất chính là khi tập trung vào công việc.

Bạch Hiền có hơi chán, buông điện thoại xuống, đứng lên đi về hướng cửa.

" Đi đâu vậy? " Xán Liệt ngừng tay, lên tiếng hỏi cậu.

Bạch Hiền quay lại, mỉm cười " Có muốn uống cà phê không? "

Xán Liệt gật đầu, cậu mở cửa ra ngoài. Xuống nhà bếp, không thấy để đèn, trên bàn chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy note

" Ta sang nhà thím Chu, hai đứa ở nhà nhé! "

Bạch Hiền cầm giấy, đọc qua nó.

" Gì vậy? " Xán Liệt đi từ trên xuống, vừa vào bếp đã nhìn thấy cậu đứng ngây người ở đấy.

Bạch Hiền đưa tờ giấy sang cho hắn. Gật đầu một cái, Xán Liệt quay sang cậu " Làm một ly thôi! "

" Anh không uống? " Bạch Hiền thắc mắc.

Xán Liệt lắc đầu " Một ly cho anh! Anh làm sữa dâu cho em, buổi tối uống thứ này không tốt! Mau lên phòng đợi! "

Bạch Hiền ậm ừ, xoay gót lên phòng. Xán Liệt tay bận làm nước vẫn không quên nhìn cậu. Cậu không đem hành lý, đành mượn tạm áo sơ mi dài của hắn. Quần ngắn cũng là của hắn.

Đợi được tầm mười lăm phút đã thấy Xán Liệt quay về phòng, trên tay còn cầm theo một ly cà phê và một ly sữa dâu, đưa cho cậu.

Bạch Hiền nếm thử một chút, không tồi. Đứng lên, đi lại gần chỗ Xán Liệt đang ngồi, phủi phủi một chút mới đặt mông xuống.

" Công ty nhiều việc lắm sao? "

" Không hẳn, nhưng làm hôm nay ngày mai sẽ nghỉ ngơi! "

Bạch Hiền gật gù, tay với lấy ly cà phê của hắn hớp một ngụm. Sau lại nhăn mày nhăn mặt " Sao lại đắng như vậy? Cái này là để uống ?"

Xán Liệt phì cười, " Đúng là rất đắng, nhưng lại có tác dụng giúp tỉnh táo! "

Bạch Hiền bĩu môi, đặt ly cà phê trở lại vị trí cũ " Lần sau đừng uống nữa, không tốt! Nên dùng đồ ngọt một chút! Có muốn uống không? "

Vừa nói, cậu vừa chìa ly sữa dâu của mình đến trước mặt hắn, ánh mắt chớp chớp mấy cái, sáng lấp lánh.

Xán Liệt im lặng nhìn, cậu vẫn giữ nguyên tư thế.

Xán Liệt như đắm chìm trong đôi mắt ấy. Nó như vũ trũ nhỏ bé, nhưng bản thân hắn lại đi lạc mất. Nó không giống như những lần trước cậu nhìn hắn. Nó trong trẻo, tựa như giọt sương được tô điểm chút nước. Thật đẹp

Hắn hiện tại, ngay lúc này, thật sự rất muốn hôn Bạch Hiền. Phải, ngay bây giờ đây! Thật sự rất muốn!

______________________________________

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ