19.

988 52 2
                                    

Vừa lên xe, Bạch Hiền đã quay sang Khánh Tú, hỏi.

" Cậu ổn không? Đau lắm không? "

" Có hơi...đau một chút! " thật ra là rất đau, đá nhọn đâm vào chân và tay, cậu đau đến muốn khóc. Nhưng nhìn Bạch Hiền lo lắng, cậu không thể than thở được.

" Ngồi yên, đợi tôi một chút! " Bạch Hiền nói, tay mở balo lấy đồ dùng ra.

Khi đi, cậu đã phòng trường hợp có thương tích, vậy nên đồ dùng sơ cứu đem cũng đủ. Quay xuống bên dưới, là một bạn nam sinh tên Nghĩa Minh, một trong hai người vừa dìu Khánh Tú lên xe.

" Cậu, cho tôi mượn ly nhựa này " Bạch Hiền lấy tay chộp lấy cái ly nhựa hơi to, xoay người đặt nó bên ghế

" Ừ, cứ lấy đi! " Cậu ta trả lời.

" Khánh Tú, em không sao chứ!? Sao lại bất cẩn như vậy!? " Thầy đi xuống chỗ của Khánh Tú hỏi han.

Bạch Hiền vẫn đang ngồi xử lí vết thương cho Khánh Tú. Cậu cầm chai rửa vết thương, tay còn lại thì cầm cái khăn tay của mình để dưới cánh tay bị thương của Khánh Tú,  bên dưới để cái ly nhựa vừa xin, nhìn Khánh Tú một chút, hỏi.

" Cậu chịu đau một chút! Tôi sẽ làm nhanh! "

Khánh Tú gật đầu, Bạch Hiền liền đổ nước khử trùng lên vết thương. Khánh Tú chịu không nổi, la " A " rất nhiều lần, nước khử trùng lẫn máu chảy xuống, thấm vào khăn một ít, chảy vào ly bên dưới một ít. Sau khi xong, cậu lau sạch tay cho Khánh Tú. Dán miếng keo cá nhân lên, cậu nói.

" Xong rồi, đừng động nhiều! " Lúc này Bạch Hiền mới xăn ống quần lên, Khánh Tú bên cạnh còn hơi rát nhưng vẫn trố mắt mà lớn tiếng.

" Bạch Hiền, chân cậu chảy nhiều máu hơn cả tớ đấy! Có sao không? "

Cả lớp chú ý lên chân của cậu, quả thực đã rực đỏ nguyên một phần đầu gối. Xán Liệt ngồi dưới nhìn thấy lòng cứ bức rứt, muốn lên giúp cậu. Nhưng vẫn cứ ngồi tại chỗ nhìn Bạch Hiền đầy lo lắng.

" Không sao! Không nghiêm trọng! " Vừa nói, Bạch Hiền vừa đổ thẳng nước khử trùng vào miệng vết thương. Mọi người nhìn ai cũng thấy xót, nhưng nhìn Bạch Hiền lại thấy cậu nét mặt không đổi. Ai cũng cùng một ý nghĩ ' Cậu ta bị đứt dây thần kinh đau rồi hay sao? '

" Cậu không đau sao!? " Khánh Tú chau mày hỏi.

" Không sao! " Bạch Hiền dán keo cá nhân lên vết thương.

Chiếc xe vẫn lăn bánh, hướng về phía khu cắm trại.















" Được rồi các em! Lúc nãy như thầy đã nói, những gì các em thu thập được cũng nên bày ra rồi. Thầy sẽ đặt câu hỏi, các em ngồi cạnh nhau là một cặp, một trong hai trả lời được sẽ có điểm. " Thầy Tuấn Miên sau khi ổn định một chút mới lên tiếng.

Cả lớp đang lơ ngơ vì vụ té nên có hơi hoảng, lại nghe có trò vui liền thay đổi sắc mặt, bầu không khí vui lên hẳn.

" Câu hỏi đầu tiên, như các em biết thứ mà các em vừa ngắm chính là đá thạch anh. Vậy nó có cấu tạo như thế nào!? "

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ