Tại Trường Thạch Doãn, 4:30 chiều
Khánh Tú đưa Bạch Hiền và Xán Liệt đi lên căn phòng thanh nhạc trên lầu ba của trường. Mở cửa bước vào, Khánh Tú nói
" Vì lâu rồi không ai đánh đàn, nên nó bị cất vào đây! Anh cứ dùng cũng không ai nói gì! "
Khánh Tú đặt balo xuống dãy ghế xếp thành hàng, trực tiếp ngồi xuống đọc đọc xấp giấy vừa được nhận. Cậu bị bắt thuyết trình cho khối 11, làm đại diện cơ, cậu khá hãnh diện. Nhưng lại cảm thấy có hơi sợ một chút. Vốn cậu chỉ có thể ôn hòa vui vẻ với Bạch Hiền, lần này đứng trước hàng nghìn học sinh càng làm cậu lo hơn nữa.
Xán Liệt bước vào, cũng đặt balo lên một cái ghế sát cửa. Trực tiếp bước đến giữa, nơi chiếc đàn piano được đặt. Nhìn thấy trên ghế và nắp đàn có hơi bám bụi, liền biết đã lâu không dùng rồi. Hắn lấy cái khăn gần đó, lau sơ một chút mới ngồi xuống. Tay đặt lên các phím đàn, nhưng chưa ấn. Hắn là đang lựa chọn bài nào cho phù hợp một chút. Suy nghĩ đôi chút, hắn lại thích bài Boyfriend của Justin Bieber nên lấy đó làm lựa chọn.
Tay Xán Liệt bắt đầu ấn xuống những phím đàn, chúng vang lên những âm điệu rất êm tai. Hắn bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hắn trầm ổn, lại mang vẻ ấm áp. Kết hợp với kĩ thuật đánh đàn tuyệt đỉnh của mình, hắn đã mau chóng thu hút được người nghe. Đương nhiên là cả Bạch Hiền và Khánh Tú rồi.
“ If I was your boyfriend, never let you go
Nếu anh là bạn trai của em, anh sẽ chẳng để em rời xa
Keep you on my arm girl, you’d never be alone
Giữ ấm em trong vòng tay của mình, anh sẽ không để em một mình
I can be a gentleman, anything you want
Anh có thể là một quý ông lịch lãm, hay bất cứ thứ gì em muốn
If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go.
Nếu anh là bạn trai của em, anh sẽ không để em rời đi, sẽ không để em đi mất. ”
Bạch Hiền ngồi im lắng nghe từng câu chữ trong lời bài hát mà Xán Liệt đang hát. Cậu cảm nhận được chất giọng mang thanh trầm của hắn, thầm nhạn định rất hợp với bài này.
Khánh Tú ngồi cạnh Bạch Hiền lại có suy nghĩ khác. Cậu cảm thấy lời bài hát lại mang theo vẻ gì đó khó nói. Cậu đã nghe bài này, cũng có hát theo đôi lần. Xem MV cũng đã rồi, cảm nhận của cậu về bài này cũng rất khác. Khánh Tú thấy bài này mang vẻ hơi đùa giỡn, rất giống những bài hay được đem ra để tán tỉnh cô em gái nào đó. Lại thấy hợp với Xán Liệt. Hắn dùng bài này hát cho cái cô gái tên Dạ Ý gì đó đúng là hợp tuồng. Nghĩ thế, Khánh Tú lườm nguýt Xán Liệt một cái làm hắn đánh đàn vừa hát mà sóng lưng hơi lạnh.
Bạch Hiền thì chỉ để tâm có lúc đầu thôi, lúc sau tầm mắt lại dời sang phía góc phòng. Ở đó đang có một đống dụng cụ thanh nhạc. Nhưng thứ khiến Bạch Hiền cậu chú ý lại là cây đàn violin kia. Nó đập vào mắt cậu đầu tiên. Trong tiềm thức của Bạch Hiền, hình như cậu đã từng dùng nó. Hơn thế, cậu còn cảm thấy nó rất quen thuộc, cậu cảm thấy có một giai điệu từ trong kí ức dội về não bộ. Giai điệu violin du dương, nhẹ nhàng mà lại da diết.
Cứ thế, từng mảnh nhạc không giống nhau ùa về. Hình như cậu đã chơi rất thạo violin và đã chơi rất nhiều bài hát. Cậu cũng không biết bản thân đã nhớ ra được gì chưa, chỉ mờ ảo nhìn thấy hình ảnh một đứa bé trạc bốn tuổi, tay cầm đàn violin đưa lên vai kéo từng đoạn nhạc. Ban đầu còn là những giai điệu êm đềm nhẹ nhàng, nhưng sau đó tốc độ thay đổi, nó gấp gáp và dường như đứa bé đó đang dùng sức đè nén lên từng dây đàn. Cuối cùng, khi đã không còn sự gấp gáp nữa, thì đứa bé ấy lại kéo những tiếng đàn mang vẻ u buồn, da diết. Nó khiến cho cậu cảm thấy đứa bé đó là đang kể về cuộc đời của bản thân. Cậu cảm thấy đứa bé đó mang đôi nét rất giống mình, lại thêm làn da có hơi trắng hồng khiến cậu xác định, đứa trẻ đó không ai khác chính là cậu
Não bộ do tiếp một lượng thông tin lớn liền xảy ra phản ứng, khiến cậu vì vậy mà lắc mạnh đầu. Tay đưa lên xoa xoa thái dương. Khánh Tú đang ngẫm nghĩ lại nhìn thấy biểu hiện lạ của Bạch Hiền, xoay người sang hỏi han
" Bạch Hiền! Cậu ổn chứ? Sao vậy!!? "
Xán Liệt đang đánh, nghe tiếng gọi của Khánh Tú thì ngưng lại không tiếp tục nữa. Nhìn sang Bạch Hiền xem cậu thế nào đã thấy cậu đứng lên, đi về phía góc tường, nhặt lấy một cây đàn violin lên đặt lên vai. Tay từ từ kéo một đoạn nhạc.
Khánh Tú bị Bạch Hiền làm cho sốc, ngồi ngẩn ra. Không ngờ Bạch Hiền biết kéo đàn. Giai điệu lại rất hay.
Xán Liệt đang ngồi nhìn Bạch Hiền kéo đàn, lại thấy khúc nhạc có phần quen tai. Hắn đã từng được nghe thử ở một buổi diễn rồi. Bài này rất hay, hắn không do dự mà ngón tay cũng bắt đầu lướt trên các phím đàn.
Cả hai tạo ra một bản hợp âm hòa hợp đến không tưởng. Bạch Hiền chỉ kéo đàn, còn Xán Liệt vừa đánh đàn vừa hát.
“ Come up to meet you, tell you I'm sorry
Chạy đến để có thể gặp được em nói lời xin lỗi
You don't know how lovely you are
Em không biết rằng em đáng yêu đến nhường nào đâu
I had to find you, tell you I need you
Anh đã tìm em và nói rằng anh rất cần em
And tell you I set you apart
Và nói rằng anh đã gạt em ra khỏi tâm trí mình như thế nào
Tell me your secrets, and ask me your questions
Kể cho anh nghe về những bí mật, và đặt vô vàn câu hỏi cho anh.
Oh lets go back to the start...
Ôi hãy để mọi thứ trở về điểm xuất phát của nó có được không... ”
[ The Scientist - Coldplay ]
.
( Đây là bản gốc violin và pian)
Tiếng đàn, giọng hát kết thúc. Khánh Tú đứng dậy vỗ tay rất to. Cậu hỏi" Bạch Hiền à, cậu hảo tài giỏi. Kéo đàn hay như vậy! Đã học lâu lắm rồi nhỉ!? "
" Không nhớ! Hình như đã từng chơi!"
Bạch Hiền thực sự không rõ. Cậu còn muốn biết rằng bản thân đã từng nghe bài này chưa, nhưng tay lại tự giác kéo đàn." Tôi thấy hai người rất ăn ý đấy! Thử kết hợp xem! " Khánh Tú lên tiếng.
Xán Liệt cũng cảm thấy vậy. Hắn suy nghĩ vu vơ một hồi lâu mới xoay người sang nhìn Bạch Hiền hỏi
" Cậu có biết hát hay không, Bạch Hiền!? "
______________________________________
#MIN
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN)
FanficRumor : Hai con người hai số phận bỗng chốc về cùng một nhà? Hai hoàn cảnh hai hướng đi nhưng lại cùng một điểm xuất phát? _________________________ TÁC GIẢ : MIN THỂ LOẠI : HIỆN ĐẠI, BOY LOVES , KHOA HỌC, KIÊN CƯỜNG LÃNH KHỐC ĐÁNG THƯƠNG THỤ x D...