11.

1.1K 52 0
                                    

Tại Trường Thạch Doãn, 8:00 sáng.

Lại vẫn là tiết học đau đầu mang tên Toán nhưng là Hình học. Vì hôm nay thầy giáo già có việc, đành nhờ giáo viên khác cùng chuyên ngành dạy thay. Và tệ hơn, đấy không ai khác ngoài cô giáo được tất cả học sinh nghe đến đã ghét gặp lại khó chịu với chất giọng lảnh lót, chua phải nói còn có thể hơn cả chanh, cô Tuyên Mỹ. Bước vào lớp với cây thước gỗ được cho là 'vũ khí' của mình, những tiếng đế giày cao gót va chạm vào nền khiến học sinh đều phải dè chừng.

Tiếng phấn gõ lạch cạch trên bảng, cả lớp mệt mỏi nhưng vì không muốn bị phạt nên vẫn phải chép bài.

Khánh Tú bên dưới không để tâm mấy trong khi Bạch Hiền bên cạnh vẫn chép bài. Cậu khều khều tay Bạch Hiền, nhỏ giọng

" Này! Hôm qua cậu làm sao giải được bài thế!? Tớ lên mạng tra rồi mà không có công thức cậu đưa! Nó ở đâu vậy? "

Bạch Hiền vẫn chép, Khánh Tú hơi khó chịu. Nhưng mau chóng lại chép chép vài chữ vào tập cho kịp tiến độ của cả lớp, xong lại xoay sang Bạch Hiền nói tiếp

" Không phải tớ muốn cướp phương thức tốt của cậu đâu, chỉ là...."

Chưa hết câu, đã thấy một viên phấn từ phía bục giảng phóng tới phía cả hai. Khánh Tú giật mình, tự do để viên phấn đâm vào đầu mình, nhưng chờ hoài vẫn là không thấy, mở mắt đang nhắm nghiền ra liền thấy viên phấn nhỏ màu đỏ nằm trên tay Bạch Hiền.

Cả lớp dừng lại, tập trung cả vào hai người là Bạch Hiền và Khánh Tú. Cô giáo 'hừ' một tiếng, giọng nói chua ngoắm vang lên

" Khá khen khá khen! Này cậu nam sinh kia, mau lên bảng làm bài cho tôi! Dám nói chuyện trong giờ của tôi hay sao? "

Khánh Tú sợ đổ mồ hôi hột. Cậu nãy giờ chép chứ không hiểu, giờ bị lên bắt lên bảng làm bài thì có bằng chết lặng với con không to tròn trỉnh trên tờ phiếu điểm kì này. Còn đang vò đầu bức tóc thì lại thấy hơn lạnh phần vai bên trái, nhìn sang đã thấy khoảng trống không người, lại đánh mắt lên bảng đã thấy Bạch Hiền đi đến gần cô giáo lắm rồi. Rõ ràng người nói là cậu, nhưng Bạch Hiền lại là người chịu phạt. Khánh Tú trong lòng rưng rưng, quyết giờ ra chơi chắc chắn sẽ hậu ta cậu một bữa thõa đáng.

" Được! Rất có bản lĩnh, để tôi xem cậu làm trò gì ra hồn! Để xem....bài này! Mau làm! " Với cây gỗ vuông trong tay, cô Tuyên Mỹ dạo quanh bảng rồi dừng tại một bài nào đó. Học sinh phía dưới ngơ ngác, sau đó còn có hai ba tiếng xì xầm của bọn con gái

" Kì này cậu ta chết chắc! "

" Thì đó, cho đáng đời! Dám bám theo Xán Liệt hả!?"

" Trật Tự!!! Phấn đây, mau giải! " Gõ gõ vài cái lên bàn, xoay sang đưa phấn cho Bạch Hiền, cô giáo khẽ nâng tầm mắt tỏ vẻ chế giễu.

Bạch Hiền mặt vẫn không có nét biểu cảm, tay nhận phấn liền đi ra sau lưng cô giáo, đẩy tấm bảng kéo lên. Vì dụng cụ ở trường đều tân tiến, nên việc lớp học được trang bị bảng kéo như cửa sổ cũng không lạ. Nhìn thì là hai phần nhưng thực chất là tận bốn phần, tương đương bốn tấm bảng ghép với nhau. Bạch Hiền viết tới đâu, ánh mắt học sinh trong lớp theo tới đó, kể cả Xán Liệt hắn. Cậu bạn mọt sách bên cạnh nâng kính, lẩm nhẩm vài lời đủ để mình và hắn nghe

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ