12.

1.1K 49 0
                                    

Phòng Y Tế.

Khánh Tú đưa Bạch Hiền vào phòng y tế của trường lại không thấy cô phụ trách, đành phải tự mình chăm lo vết thương cho cậu. Để Bạch Hiền ngồi yên trên giường, đi tới phía tủ lấy cái hộp màu trắng ra. Bông băng thuốc đỏ được đặt lên bàn cạnh giường. Khánh Tú hình như khá rành, chắc là cậu từng bị ức hiếp, Bạch Hiền đoán thế.

" Có rát hay đau thì nói nhé! Tớ từng bị rồi, xót lắm đấy! " Vừa đổ thuốc khử trùng vào miếng bông gòn bị kẹp bằng một cái gắp chuyên dụng, Khánh Tú vừa an ủi.

Chạm vào lớp da trên khuỷa tay Bạch Hiền, Khánh Tú dù rõ là không phải mình bị nhưng lại có cảm giác thôn thốn, hơi xót nhưng nhìn lại khuôn mặt không có lấy bất kì biểu cảm nào lại thấy mình yếu đuối. Người ta bị thương còn không đau, mình chạm vào đã xót, đúng là...

" Không đau sao? "

Bạch Hiền lắc đầu. Khánh Tú bất động, trong lúc hỏi cậu đã cố tình ấn mạnh nhưng vẫn không thấy cậu có chút đau nào lại thấy mình làm việc thừa thải quá rồi. Sau khi xử lí xong, Khánh Tú mặt có chút khó coi nhìn Bạch Hiền một hồi lâu mới lên tiếng

" Bạch Hiền à...xin lỗi nhưng mà...tớ không thể rửa hay xử lí vết tím trên trán cậu được! "

Bạch Hiền vội lắc đầu tỏ ý không cần đâu. Cậu lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó. Vài giây sau, điện thoại Khánh Tú kêu 'Ting' một tiếng, cậu ta lại lo đóng hộp thuốc không để ý, khi quay đầu lại nhìn Bạch Hiền, chỉ thấy cậu chỉ chỉ vào điện thoại.

Khánh Tú lấy điện thoại của mình ra, mở lên. Là một dòng tin nhắn gửi từ Bạch Hiền với nội dung ngắn gọn

[ Bạch Hiền : Cảm ơn! "

Khánh Tú cười cười! Miệng bảo không có gì đâu. Sau đó như nhớ ra gì liền hỏi Bạch Hiền

" À khi nãy đang nói chuyện, cậu ra ngoài là định đi đâu à? "

Bạch Hiền như nhớ ra nhiệm vụ, chạy ra ngoài đi đến căn teen mua lấy hai lon nước Coca, một cho hắn, một cho Khánh Tú rồi cùng cậu ta quay trở về lớp.

.

Mở cửa đi vào trong, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người cả hai nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nói, một chút cũng không. Bạch Hiền không quan tâm, một mạch đi thẳng hệt như bản thân không hề bị thương dù cho trên hai gốc áo của cậu đã sớm nhuộm màu đỏ, còn hơi nhô ra do bông gòn cộm lên, góc trán cũng hơi đỏ tím. Cậu đặt lon nước lên bàn Xán Liệt. Hắn bây giờ mới để ý kĩ tình hình của cậu. Càng thấy thì càng tức. Khi nãy đã nói với đám bày têu một trận rồi. Nhưng mà, cậu lại không để tâm đến sức khỏe, là muốn đi sớm sao? Hắn nghĩ thế trong lòng liền sôi sục, chờ cho đến hết giờ học, khi về nhà sẽ tính chuyện tiếp theo nên làm.

.

Trường Thạch Doãn, 4:30 chiều

Cả trường ùa ra như ong vỡ tổ. Bạch Hiền và Xán Liệt tảng bộ ra cổng chờ xe bus tới đón, đi cạnh còn có Khánh Tú nhắc nhở cậu không ngớt

" Này Bạch Hiền, nhớ là đừng hoạt động mạnh kẻo bị ảnh hưởng đến vết thương, về nhà gỡ ra dán keo cá nhân lên là được. Còn nữa, vết thương trên trán tuyệt đối phải xử lí! "

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ