27.

1K 46 0
                                    

Sau khi vào quán, Bạch Hiền và Khánh Tú liền đi vào bàn. Họ lựa một chỗ ngồi thoáng mát.

Đột nhiên, hôm nay quán chợt mở nhạc. Bài bật lên, Khánh Tú nghe mà thấy khó xử. Là bài Lovely, từng được Xán Liệt và Bạch Hiền biểu diễn chung với nhau. Bạch Hiền nghe có thoáng giật mình, rồi chẳng hiểu lí do gì lại xoay sang nhìn hắn.

Xán Liệt đang ngồi ăn cùng Dạ Ý, từ lúc cậu vô nét mặt đã trông khó coi. Nghe thấy bài hát cũ thì bất chợt cũng hướng mắt về phía Bạch Hiền. Cả hai chạm mẳ nhau, không ai nói gì.

Phục vụ đi đến bàn của họ, đưa thực đơn. Khánh Tú là người gọi, vì Bạch Hiền cậu mới về đây không lâu nên không rõ nhiều món cho lắm. Khánh Tú khi kêu còn khẽ nói với phục vụ rằng " À, cảm phiền có thể đổi bài hay không?! "

Phục vụ nghe xong ậm ừ một tiếng rồi xoay bước vào trong, Khánh Tú bắt đầu nói chuyện. " Đã lâu lắm rồi tớ mới có dịp đi ăn đấy! "

" Vậy sao? " Bạch Hiền hỏi.

" Thật ra thì, từ khi vào công ty làm tớ đã không còn có thời gian đi ăn nữa. Các bữa ăn cũng chỉ là bánh mì kẹp hay cơm hộp và một chai sữa thôi! Vậy nên lần này phải ăn cho thật thỏa thích. "

" Vậy ăn nhiều một chút! " Bạch Hiền hơi cười mỉm.

Lát sau, trên bàn của họ có rất nhiều món. Nào là lẩu nấm kim chi, một chút mì xào hải sản, đồ ăn tráng miệng. Khánh Tú nhìn đến hoa cả mắt. Bạch Hiền thấy vậy không khỏi buồn cười, bảo cậu mau ăn đi.

" Oa, ngon thật đó! " Vừa cho miếng thịt vào miệng, Khánh Tú vừa nói.

" Có ngon cũng không ngon bằng món cậu làm cho tôi vào lần đầu chúng ta gặp nhau! " Bạch Hiền nhàn nhạt nói.

" Có gì mà ngon, đồ ăn không mấy dinh dưỡng thôi mà! "

Họ lại tiếp tục ăn. Không khí này thật ấm cúng. Đã bao lâu rồi cậu chưa từng cảm nhận được nó vậy chứ! Thật muốn mãi mãi về sau đều như vậy!

Bạch Hiền vừa ăn vừa nghĩ ngợi, không nhận ra bản thân ăn uống có hơi không ổn. Vệt tương dính trên mép từ bao giờ mà cậu còn chẳng hề nhận ra nữa là. Khánh Tú nhìn được, rút giấy ăn lau miệng cho cậu.

" Cậu đó, ăn uống để ý một chút! Dính hết cả mép rồi này! "

" Cảm ơn! " Bạch Hiền cười cười.

Thật ra, đã từ lâu lắm rồi mà cậu mới cảm thấy an nhàn thế này. Vậy nên suy nghĩ về việc bản thân vừa cười rất tự nhiên hầu như không hề biết. Khánh Tú có hơi ngừng đũa. Tầm mắt hướng về Bạch Hiền đang ăn rất ngon miệng.

" Bạch Hiền à! Thật ra thì, cậu cười rất đẹp! "

" Hửm!? " Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn Khánh Tú.

" Không phải là tớ nói cậu không tốt, mà tớ muốn cậu cười nhiều như thế này, nhiều một chút! "

" Thật sao? Vậy được! Chiều theo cậu đấy! " Bạch Hiền cười rất tươi, mắt híp lại.

" À phải rồi, lát nữa cậu chỉ cần đậu ở đầu đường nhà tớ thôi! Đường chật, xe lớn không vào được! "

" Cậu thuê nhà à!? " Bạch Hiền hỏi.

" Ừm, dù sao ở đây cũng không đủ điều kiện mua nhà. Với lại giá phòng rẻ, tuy có hơi xa công ty một chút. Nhưng mà bắt xe bus thì vẫn có thể được! "

" Khánh Tú, hay cậu chuyển sang nhà tôi đi! " Bạch Hiền buông đũa xuống.

" Không cần đâu! Cậu đã cho tớ thăng cấp, như vậy đã là giúp tớ rất nhiều rồi! Ở nhà cậu tớ lại phiền cậu thêm mà thôi! Vẫn là thuê nhà sẽ tốt hơn!" Khánh Tú có hơi ngừng lại.

" Quản gia Trần cũng về quê lo cho vợ con ông ấy, trong nhà cũng chỉ còn mỗi tôi. Rất buồn chán đấy! Vả lại, cậu cũng có thể sắp xếp lịch trình cho tôi, làm quản gia cho tôi không lấy phí! Xem như ở trọ nhà tôi! Share room đấy! " Bạch Hiền kiên nhẫn.

" Nhưng mà..." Khánh Tú hơi ngập ngừng.

" Không cần suy nghĩ nhiều! Chỉ cần cậu mỗi ngày nấu vài món, dọn dẹp đồ đạc một chút! Yên tâm, tiền lương ở công ty vẫn sẽ trả cho cậu! " Bạch Hiền cười.

" Vậy, cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều! " Khánh Tú cười tươi cảm ơn Bạch Hiền rối rít.

" Được rồi được rồi, mau ăn đi để nguội! Lát nữa về nhà cậu dọn đồ sang nhà tôi! "

.

" Cậu đã ăn no chưa!? " Bạch Hiền lau mép.

" Bể bụng rồi đây! " Khánh Tú xoa bụng no của mình cười xòa.

" Vậy chúng ta tính tiền! " Cả hai đứng lên rời bàn.

Bạch Hiền bảo cậu đứng đợi mình vào trả tiền. Khánh Tú nhìn quanh lại bị giọng nói bàn ăn bên cạnh làm chú ý.

" Xem ra cậu ta sống tốt đấy chứ!? " Dạ Ý lên tiếng.

Khánh Tú quay sang, nhìn cô ta chán ghét mới nói " Phải, chỉ cần không tiếp xúc với mấy người, cậu ấy chắc chắn sẽ sống tốt! "

" Cậu ta rõ là gây chuyện, sau liền xấu hổ mà bỏ đi! Ha! Nực cười, đã có tội mà còn trốn. Bây giờ quay lại thì tỏ vẻ hạnh phúc! Diễn kịch cho ai xem đây!?" Cô ta đay nghiến, giọng đều mang ý mỉa mai.

" Đồ rắn độc như cô, tốt nhất nên ở trong ổ của mình thôi! Nếu dám động vào cậu ấy, tôi có chết cũng lôi cô theo đấy! Nhớ kĩ lời tôi nói! " Khánh Tú giận mà đỏ cả mặt, tay siết chặt. Bạch Hiền là bạn thân, là người nhà của cậu. Bất kì ai có ý nghĩ xấu về cậu ấy, cậu sẵn sàn đứng ra đánh bọn họ một trận.

" Khánh Tú, tôi có gọi thêm hai suất mang về, cậu..." Bạch Hiền quay lại với một túi đồ ăn. Chưa nói hết câu đã một mạch bị Khánh Tú cầm tay kéo đi.

" Về thôi, ở đây tớ sợ cậu bị trúng độc mất! "

.

Sau khi ra khỏi quán, cả hai về nhà thuê của Khánh Tú dọn đồ đạc chuyển sang chỗ Bạch Hiền ở. Xe vừa về đến nhà, Khánh Tú đã mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn.

" Cái này, nhà cậu sao!? " Khánh Tú chưa hết ngỡ ngàng.

" Không! Từ giờ trở đi, nó còn là nhà của cậu nữa! Mau vào thôi! " Sau khi cất xe vào gara, Bạch Hiền dẫn Khánh Tú đi vào nhà mình.

" Phòng của cậu ở trên kia, nó có hơi trống, tạm thời cậu ngủ đỡ bên phòng tôi. Ngày mai tôi đưa cậu đi mua một số vật dụng cần thiết! Yên tâm, tiền để tôi thanh toán, cậu chỉ cần làm việc nhà tốt và nấu ăn thật ngon cho tôi mỗi ngày là được! "

" Hì, Bạch Hiền này! Có vẻ cậu nói nhiều hơn trước rồi nhỉ!? "

" Là tự thích nghi đấy! Được rồi, tôi giúp cậu xếp đồ gọn gàng vào phòng nhé! "

______________________________________
#MIN

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ