5.

1.3K 54 1
                                    

Sáng hôm sau, 6:00 Chủ Nhật

Hôm nay ông Phác ở nhà không đi làm, rảnh rỗi một chút liền ngồi đọc báo xem thời sự. Bên trong bếp, bà Phác và Bạch Hiền đang chuẩn bị bữa sáng. Là món bánh mì ốp la rất đơn giản kèm ly sữa cho mỗi người, ngoại trừ ông Phác ra. Bà Phác đang làm nước chấm, liền quay sang Bạch Hiền đang chiên trứng.

" Bạch Hiền, giúp ta pha cho lão gia một tách cà phê sữa ấm! "

Cậu gật đầu, liền quay sang pha một ly cà phê sữa. Khói bốc lên nghi ngút, phả hương thơm đậm mùi cà phê. Cậu mang ra ngoài phòng khách, để trên bàn trước mặt ông Phác. Ông đang đọc báo liền buông xuống, cầm lấy tách cà phê, mắt vẫn nhìn theo Bạch Hiền. Ông có thể thấy dáng người vừa nhỏ vừa cô độc kia vẫn đang từng ngày bồi thêm lớp áo che giấu bản thân mình. Ông bất giác cảm thấy tội lỗi, những suy nghĩ mà ông đặt lên người cậu nhưng cậu không trách, mà kể cả cậu có trách ông cũng chẳng thể nào đoán ra được!

Nhấp một ngụm nhỏ, cà phê rất ngon, ấm vừa đủ, mùi rất thơm, vị lại có chút ngọt đắng trộn lẫn vào nhau. Cà phê tan nhanh trong miệng, nhưng hương vị vẫn vương lại trong khoang miệng. Ông Phác cơ hồ có thể đoán cậu đã bỏ công sức ra như thế nào chỉ để pha một ly như vậy. Lại nghĩ cậu đã khổ sở thế nào để làm ông hài lòng mà giữ cậu lại ngày nào thì hay ngày ấy. Đứa trẻ đáng thương này từ đầu nên đối xử tốt mới phải.

Cậu quay trở lại nhà bếp tiếp tục công việc của mình, bà Phác nhìn ánh mắt của chông nhìn Bạch Hiền đã có chút thương cảm liền mỉm cười. Bà xoay người đi ra ngoài gọi ông Cao lên gọi hắn xuống ăn sáng.

" Quản gia Cao, ông lên lầu gọi Xán Liệt xuống ăn sáng giúp tôi! "

Quản gia Cao liền lên phòng hắn gọi hắn xuống. Vừa vào bếp đã thấy mẹ hắn và Bạch Hiền chuẩn bị bàn ăn. Hắn ghé mắt qua phòng khách thì thấy bố hắn đang ngồi đọc báo, trên bàn còn có cà phê. Mẹ hắn không giỏi pha chế, quản gia Cao lại pha không đúng vị của ông. Từ bé hắn đã thường bắt gặp ông Phác ra ngoài gọi cà phê. Nhìn thấy bố mình đang nhâm nhi ly cà phê trông rất ưng ý, hắn lại đảo mắt sang phía Bạch Hiền. Phải rồi! Chắc chắn chỉ có cậu ấy làm! Trên tạp dề còn vương chút màu vàng nhạt do quá đầy mà rơi vãi kìa.

" Bố, mau vào ăn sáng đi! " Hắn lên tiếng rồi đi vào bàn ngồi xuống.

Ông Phác buông báo xuống, xếp gọn lên ghế. Tiến về phía phòng bếp, ngồi vào chiếc ghế dành cho trụ cột. Một mình uy nghiêm sang trọng cầm nĩa lên. Bà Phác cũng ngồi xuống bàn sau khi rửa tay xong xuôi. Riêng Bạch Hiền, sau khi dọn xong liền đem lên bàn hai ly sữa tươi, một cho mẹ hắn một cho hắn. Sau đó lại quay lưng tháo tạp dề, rửa tay xong xuôi rồi trở ra hướng đến phòng khách mà đi. Như thể là một vòng tuần hoàn đã định sẵn. Thế nhưng hôm nay lại có chút đổi mới.

" Hiền! Ngồi xuống ăn đi! " Đây là lời đầu tiên ông Phác nói sau khi im lặng một khoảng thời gian dài từ sáng đến giờ.
Bà Phác và hắn đang ăn thì bị làm cho giật mình. Xán Liệt tự hỏi ' Chẳng phải mẹ nói ông không thích Bạch Hiền ngồi ăn cùng sao? ' nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, không có đem ra nói thành lời. Bà Phác thấy vậy, liên buông nĩa đi tới ôm lấy tay cậu, đẩy vào bàn ngồi xuống. Bà hướng ra bếp gom hết phần còn lại để lên bàn cho Bạch Hiền. Rót chút sữa cho cậu rồi mới ngồi an vị trên ghế của mình.

[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ