3:00 Chiều, tại Phác gia
Bà Phác và ông Phác tiễn Xán Liệt và Bạch Hiền ra đến cổng lớn. Bà thì cứ ôm rồi lại vuốt ve không nỡ rời Xán Liệt. Cũng phải thôi, chỉ vừa gặp lại con trai chẳng bao lâu lại phải tiễn nó đi. Bà nước mắt chực trào muốn rơi.
" Tới nơi phải gọi cho ta! Nghe rõ chưa? Còn nữa, ăn uống đầy đủ một chút đừng để bị ốm. Học cùng đừng quá sức, không tốt! "
" Mẹ, con biết rồi đừng lo quá! " Hắn vỗ lưng mẹ mình an ủi.
" Chú ý an toàn một chút! " Ba Phác lên tiếng.
Bà Phác đột nhiên ngừng khóc, nói thầm vào tai Xán Liệt " Bạch Hiền, đứa nhỏ này nhờ con giúp nó cởi mở! Khiến nó hòa đồng một chút! Ta tin con! "
Hắn nghe vậy quay sang nhìn Bạch Hiền. Cậu vẫn gương mặt đó, ánh mắt đó đang nhìn mẹ hắn. Vô tình chạm mắt nhưng người mất bình tĩnh lại là hắn. Thật là~
Đột nhiên, ông Phác lên tiếng khiến hắn và bà Phác đang một màn mẹ con chia lìa cũng phải ngừng lại, rời nhau ra nhìn ông.
" Bạch Hiền! Đến nơi ở mới...nên hòa nhập một chút! "
Cậu không nói gì, hướng mắt điều chỉnh lại về hướng Phác lão gia. Ánh mắt vô hồn, tựa như u ám có hơi dội chút ngạc nhiên. Nhưng tuyệt thực người ngoài nhìn thấy cũng không rõ được cậu là đang nghĩ gì. Ông Phác thấy cậu như vậy, liền thở dài một tiếng. Bước lại gần Bạch Hiền, ôm cậu vào người mà xoa nhẹ mái tóc cậu khiến Bạch Hiền có thoáng ngạc nhiên nhưng cứ thể để ông ôm.
" Hai da~! Đứa nhỏ này, từ ngày gặp đã yên tĩnh như thế! Có sao cũng nên bày tỏ ra hết đi chứ, chịu đựng một mình không phải là cách tốt! Sau này không có vợ ta, cháu vẫn nên tâm sự cùng mọi người xung quanh! Không ép cháu nhớ lại quá khứ, chỉ mong cháu sống hạnh phúc ở tương lại, cứ thế mà bù đắp! "
Ông Phác nói một tràn khiến bà Phác, Xán Liệt và quản gia Cao có hơi ngạc nhiên. Bình thường ông Phác là người rất kiệm lời, nói cũng rất ít. Ngoại trừ công việc hay điều quan trong ra, ông sẽ không nói nhiều như thế. Bà Phác nhìn ông, bà biết ông đây cũng là rất thương đứa trẻ này, chỉ là nỗi lo làm ông có cái nhìn không thiện đối với Bạch Hiền mà thôi. Hắn thì khác, từ trước đến giờ đây có lẽ là lần đầu hắn thấy bố mình như vậy. Hắn tuy là con ruột, lại càng không ở cạnh ông quá lâu nên lại có đôi phần xa cách. Nhưng hắn hiểu ông cũng thương cậu trai nhỏ kia. Chỉ tiếc là cậu ta từ đầu đã trầm lặng, lại không quen đón nhận yêu thương nên chỉ đứng im mặc ông bảo gì thì bảo mà thôi.
" Được rồi, không còn sớm nữa! Đến nơi thì nghỉ ngơi, ngày mai lại sức rồi thì nhập học. Ngày đầu đừng đến trễ!"
Buông cậu ra, ông nói với hắn và cậu như dặn dò. Ông quay sang bảo quản gia Cao đưa họ đi an toàn. Cả hai bước lên xe, chiếc xe lên ga rồi phóng đi mất khỏi cổng nhà Phác gia.
Bà Phác xoay người lại nhìn ông Phác vẫn đang đứng đấy, ánh mắt vẫn dõi theo hướng chiếc xe vừa phóng đi.
" Từ đầu thương yêu thằng bé như vậy có phải tốt hơn không? "
" Đứa nhỏ đáng thương này, rốt cuộc đã đau đớn đến mức nào vậy chứ? Đến cả cảm xúc cũng không thể nào đọc rõ được. Phản ứng lại chậm chạp như thế. Không biết quãng thời gian còn lại phải làm sao đây!?"
" Thôi thì chi bằng để nó tự mình thay đổi tự mình cảm nhận. Nhưng vẫn còn có Xán Liệt, thằng bé chắc chắn sẽ làm được thôi! Ông đừng bận tâm nữa. Mau vào nhà đi, trước khi đi tiểu Hiền còn làm chút cà phê ấm và có làm chút trà khô để trữ cho ông đấy! Tôi làm cho ômg uống! "
.
Trên xe, không khí rất tĩnh lặng. Cậu im lặng nhìn ngắm khoảng không gian cảnh vật chạy cuốn trôi theo cơn gió qua ô cửa sổ của chiếc xe hơi. Không phải cậu lần đầu nhìn ngắm bầu trời. Chỉ là suốt chín năm cậu chỉ luẩn quẩn trong nhà Phác gia, cơ hội ra ngoài một bước cũng không. Ở vườn có thể ngắm bầu trời, nhưng chỉ là một khoảng nhỏ vậy thôi, còn ngắm trọn cảnh cũng là chưa từng. Thật sự rất đẹp. Thành phố tấp nập, ồn ào. Ánh đèn của những trụ màu đen hắt lên đường, hắt cả vào cửa kính xe. Cậu sắp phải đón nhận rất nhiều điều mới lạ đến với mình rồi. Chỉ là không biết nó là tốt hay xấu mà thôi.
Thoáng chốc trời hửng màu hoàng hôn hồng xanh, đến nhà mới. Cả ba xuống xe, ông Cao xuống trước đi ra sau kéo vali đưa cho hai người, ông căn dặn Bạch Hiền.
" Cháu nghe lời cậu chủ! Hiểu chứ? Tự mình lo cho bản thân, tuyệt đối không được làm phiền hà gì đến cậu chủ! "
Cậu lại gật đầu, hắn cũng không nói gì, cúi chào rồi xoay người vào nhà mở cửa đi vào.
Căn nhà thật là rộng, cũng là hai tầng, bên dưới nhà bếp tuy có hơi bé nhưng như vậy cũng là đủ với cả hai rồi. Hắn dừng đôi chút nhìn ngắm một chút trên phía dãy lầu. Có tổng cộng hai phòng, bên dưới cũng có một chiếc ghế sofa dài, tiện nghi đầy đủ.
" Cậu...ở phòng bên tay phải, trong góc kia! " Xán Liệt vừa nói vừa chỉ tay về hướng đó.
Bạch Hiền đem vali của cậu bỏ qua một bên cạnh sofa, tay nắm lấy phần cán inox của chiếc vali của hắn kéo đi. Hắn ngớ người, vội lớn tiếng " Này, đó là của tôi! "Cậu nghe thấy thế, xoay người lại nhìn hắn rồi lại tiếp đi lên lầu. Đến cửa phòng đầu tiên, là phòng hắn chọn là của hắn rồi. Cậu mở cửa bước vào trong đặt vali vào trong rồi trở ra. Vừa kịp lúc Xán Liệt từ dưới đi lên. Cậu trách sang một bên, trở xuống kéo vali của mình rồi quay đầu bước về phòng đóng cửa lại. Hắn thu hết mọi hành động ấy vào tầm mắt. Hắn thầm nghĩ 'Cậu ta lập dị đến vậy sao? ' , sau đó liền vào phòng sắp xếp đồ đạc lại.
.
Bên phòng Bạch Hiền.
Cậu đang ngồi trên giường, trên tay là tập hồ sơ màu ố vàng. Bên trong là sơ yếu lí lịch của cậu. Mở ra xem, cậu nhìn đăm chiêu vào tờ giấy ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và đặc điểm. Thật ra cậu đã sớm biết việc buộc phải sử dụng thông tin giả, nhưng cũng là tình thế ép, cậu không có quyền ý kiến.
“ Cao Bạch Hiền? Không phải là mày đâu! Cũng chỉ là tạm bợ họ người khác mà thôi! Mày xem, ngoài hai chữ 'Bạch Hiền' ra mày còn nhớ được gì hay không? Tuổi, ngày sinh, bố mẹ, nhà!? Tất cả đều không! Mày thật vô dụng! Rốt cuộc mày sông là vì ai? ”
Nghĩ thầm đôi chút, cậu chợt nhớ tới lần đầu tiên cậu mở mắt ra và gặp phu nhân Phác. Có một giọng nói của một người phụ nữ vọng vào trong đầu cậu. Bà ấy là ai? Mẹ cậu? Vậy bà ấy đâu?
Không nghĩ nữa, cậu vẫn nên âm thầm trả ơn cho ân nhân cưu mang mình bằng việc làm quản gia cho con của họ còn hơn. Nghĩ thế, cậu cất hồ sơ, ra khỏi phòng mình. Hướng thẳng xuống lầu làm bữa ăn tối cho cả hai.
______________________________________
#MIN
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHANBAEK ] Quản Gia Đặc Biệt - Special Butler (HOÀN)
FanficRumor : Hai con người hai số phận bỗng chốc về cùng một nhà? Hai hoàn cảnh hai hướng đi nhưng lại cùng một điểm xuất phát? _________________________ TÁC GIẢ : MIN THỂ LOẠI : HIỆN ĐẠI, BOY LOVES , KHOA HỌC, KIÊN CƯỜNG LÃNH KHỐC ĐÁNG THƯƠNG THỤ x D...